
phát hiện ra nó
có thiệt nhiều chỗ giống Tề Phàm.
Ánh mắt cười không chớp, chóp mũi xinh đẹp, môi mềm
mại ngọt ngào, nơi nơi đều có dấu vết của Tề Phàm.
Anh nhìn, nhưng lại giật mình, chờ lấy lại tinh thần,
đã là một lúc lâu sau.
Nhìn thời gian, đã là nửa đêm, anh lại ngẩn người hơn
hai giờ!
Không biết, hiện tại, cô đang làm cái gì.
Bỗng nhiên rất muốn nhìn cô!
Lái xe tới dưới lầu nhà cô, ngoài ý muốn đèn vẫn sáng
trên tầng.
Mở cửa ra, mới phát hiện, hóa ra đèn không được tắt.
Đẩy cửa phòng ngủ của cô ra, cô đang ngủ, trên mặt,
còn chưa khô nước mắt.
Thoát quần áo, nằm bên cạnh cô, đem cô kéo vào lòng,
cô ưm một tiếng, ở anh trong lòng cọ cọ, lại nặng nề ngủ.
Hừng đông, anh bị đồng hồ của Tề Phàm đánh thức, cánh
tay cô chẩm run lên, anh cau mày rên rỉ.
Tề Phàm nhìn anh, không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ
ràng tối hôm qua là một người ngủ, làm sao anh có thể ở trong này?
“Đừng dùng vẻ như nhìn thấy quỷ nhìn anh!”
Cô vừa tỉnh ngủ, nhìn trông rất ngốc, làm anh muốn bắt
nạt cô!
“Sao lại đến vậy?”
Cô cắn môi, dùng sức, môi tái nhợt.
Anh tiến tới, cô lại trốn về sau, long anh cứng lại,
cô đang kháng cự anh!
“Chưa đánh răng……”
Giọng nghèn nghẹt phát ra, tim anh mới đập đúng nhịp.
Hôn cái trán của cô, hóa ra, cảm giác bị cự tuyệt là
như vậy.
Anh chẳng qua bị cự tuyệt một cái hôn, còn Tề Phàm bị
cự tuyệt là tình yêu, cảm thụ của cô là thế nào ?
Khoảng cách an toàn
Tề Phàm luôn như thế, chuyện không thoải mái luôn quên
rất nhanh.
Nhìn thấy tin tức Đinh Cừ kết hôn với Tô Tình, hơn nữa
Lạc Kì và Tô Tình gặp mặt, về phương diện này, Tề Phàm mơ hồ đoán được vài
phần.
Cô không khổ sở cho mình, chỉ đau long cho Lạc Kì.
Đinh Cừ rời khỏi Tương Hân , Tề Phàm biết, cô cũng sắp
phải chia tay Lạc Kì .
Người định không bằng trời định, tính thế nào cũng
không tính đến, người yêu mười năm một đôi đẹp toàn vẹn, cũng đã đính hôn, nói
chia tay liền chia tay.
Nếu như vậy, cô có phải là người thảm nhất không?
Đã biết như vậy, cô sớm nên có kế hoạch, dù sao điều
tệ nhất chính là ly hôn, đơn giản được bên anh thêm ngày nào đối với cô
đã là tốt lắm rồi.
Lạc Kì mở mắt ra, nhìn Tề Phàm ngủ bên cạnh, đôi mắt
lập tức u ám.
Tối hôm qua cô ngoan thần kỳ, như một con mèo nhỏ ghé
vào trên người anh. Gắt gao ôm cổ anh, thân thể vặn vẹo, còn cọ xát trước ngực
anh.
Cô thay đổi tư thế, quay đầu hản nhiên cười anh, anh
lại hồi hộp tới mức toàn thân căng cứng.
Anh ôm chầm cô, tay xoa làn da mịn màng, từ từ khích
lệ sự mẫn cảm của cô.
Người đang ngủ bị quấy rầy rất là bất mãn, vặn vẹo
thân thể chống cự anh xâm phạm, lại không nghĩ rằng thân thể ngẫu nhiên ma sát
làm cho anh càng thêm hưng phấn.
“Còn chưa tỉnh?”
Lạc Kì cười khẽ, đây là cái khó cô cho anh ư? Anh ra
sức khiêu khích như thế, cô cũng không nể mà tình ngủ!
Nheo mắt, vùi vào mặt trong, tìm được thứ mềm mại của
cô, một ngụm anh ngậm vào miệng.
“Ai da!”
Tề Phàm vẫn từ từ nhắm hai mắt, tay phụ giúp đầu anh,
anh một tay đem hai tay cô cho trên đầu, tiếp tục trên người cô làm xằng làm
bậy!
Đầu gối để ở giữa hai chân cô, một chút một ác ý đưa
về phía trước .
“Thực khốn……”
Thân thể mềm mại, cô phản ứng rất thành thực với anh.
Khóe miệng giương lên, chọn được tư thế, một cái động
thân, cô mạnh mẽ mở mắt ra, một tiếng thét kinh hãi.
“Lạc Kì!”
“Anh đây, bảo bối.”
Không một chút đình trệ, mỗi lần va chạm anh đều vào
chỗ sâu nhất, lần nào cũng thêm lực.
Tề Phàm nhìn vẻ mặt thỏa mãn trước mắt, trong
lòng căm giận!
Chỉ biết anh sẽ không tự nhiên đối xử với cô vậy, anh
căn bản chính là lấy việc công làm việc tư, giải quyết cho mình!
Cô ngày hôm qua mệt vậy mà còn phải chủ động lấy lòng
anh! Kết quả là bị anh làm tới ngất xỉu hết lần này tới lần khác!
Anh như uống thuốc máu hươu vậy! Rạng sáng ba giờ mới
ngủ, vậy mà giờ còn có tinh thần vậy!
“Anh không phải người mà! Người ta ngủ, anh cũng làm
được!”
Không hô hấp cố nén cơn rên rỉ, nói được một câu cô
thiếu chút nữa tắt thở.
“Em ngủ là việc của em, anh làm là chuyện của anh.”
Lạc Kì hoàn toàn không ngại, thở gấp, đáp cô một câu,
cuối cùng còn dùng lực lao vào cô thêm chút nữa, thấy cô trợn tròn mắt trừng
lại, anh cười đầy tà khí.
“Anh mà bị người làm thành như vậy còn ngủ được sao!”
“Anh cũng không biết, chưa thử qua. Hay là, lần sau em
xem thử xem, anh sẽ rất hoan nghênh.”
“Em chưa biến thái được như anh đâu!”
“Em ngoài miệng thì không vui, nhưng thân thể rất thành
thực, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em nói nó rất thích!”
Thân thể gục xuống, môi dán vào bên tai cô, ác ý nói
từng chữ.
Không để ý đến anh nữa, Tề Phàm nhắm mắt lại, hưởng
thụ tra tấn mê người này.
Lạc Kì nhìn cô thật lâu, anh hoài nghi, cô gái này
đúng là phù phép anh, bằng không, anh sẽ không vì cô trầm mê đến nỗi vậy!
Mỗi đêm anh như chàng trai niên thiếu mới nếm thử trái
cấm, khẩn trương chờ mong cô, khi cô phong tình vạn chủng đứng ở trước mặt anh,
anh liền bức thiết như một con sói đói khát bị bỏ đói đã lâu, liều lĩnh lao vào
cô cắn xé!
Mỗi một lần thân thể hai người dây dưa đề