pacman, rainbows, and roller s
Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

vừa khóc vừa cười làm cho Hàn Phi nhìn khó chịu.

“Phàm Phàm, không có việc gì, họa phúc khôn lường,

trong họa có may. Đây không hẳn là chuyện xấu, tối thiểu, em cũng có cơ

hội nở mày nở mặt đó sao? Hơn nữa, rating còn cao. Có khi, tin tức chính là như

vậy chờ có tin mới, em là người cũ, em có đi cầu người ta người ta cũng không

thèm xem.”

Nghe xong anh giải sầu, Tề Phàm ngược lại khóc càng

thương tâm .

“Làm sao vậy, không tin anh à? Kỳ thật hướng dư luận

phát triển không thể khống chế , hơn nữa giờ người đứng về phía em đang chiếm

đa số, sau đó, anh sẽ cố gắng nghĩ biện pháp giúp em ra mặt, việc này, sẽ qua

thôi, tin tưởng anh.”

“Nhưng bức ảnh chụp em xấu như vậy ……”

Tề Phàm ngẩng đầu, trên mặt nhòa lệ, hai người nhìn

nhau cười, chợt tình, ngay lúc này, càng có vẻ trân trọng đáng quý.

======

Bị cô gác điện thoại, Lạc Kì lại không thoải mái, anh

nghẹn một hơi ở ngực bộc phát không được, buồn sắp tới mức lưng sắp bốc hỏa !

Cô ăn nhầm thuốc nổ rồi!

Đồ Gia Yêu gọi điện thoại cho anh, nói Tề Phàm không

tốt một tí nào, nào là người mới không tôn trọng tiền bối, là cấp thấp mà sai

lầm, cô không có khả năng không biết! Cho nên, anh nghĩ đến cô nhất định là cố

ý !

Anh lo lắng cho cô, lập tức gọi điện thoại cho cô,

nhưng đây là cái kiểu thái độ gì!

Để Hàn Phi quản lý cô, sợ cô cá tính quá mức, tài năng

sẽ bị chèn ép, không nghĩ tới, cô vẫn xảy ra vấn đề!

Người của cô! Phi Phi! Hai người bọn họ khi nào thì

tốt như vậy, chuyện này chết tiệt là thế nào chứ!

“Đáng chết!” Quyền giáng xuống bàn, anh lại không biết

mình đang tức giận cái gì.

Cô không dựa vào anh, không quấn quít lấy anh, không

phải tốt lắm sao, thế mà anh chết tiệt rốt cuộc đang tức cái gì!

Ghen? Dục vọng chiếm giữ?

Hàn Phi nói được, quả nhiên, không đến hai ngày, tin

tức liền nhắm ngay một nữ minh tinh muốn trốn kết hôn và người đàn ông không

muốn ly hôn, cô cùng Đồ Gia Yêu về điểm này, nói là tin tức đều sợ bị người ta

cười.

Trong họa có phúc, cô bởi vậy chiếm được một cơ hội

thử vai, tuy rằng chỉ có diễn ba tập, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, Hàn Phi

cũng hết sức tranh thủ cơ hội cho cô.

“Phi Phi, em mệt sắp chết rồi!”

Dựa vào lưng ghế dựa, chân đặt trên đùi Hàn Phi, anh

nhận mệnh nhẹ nhàng giúp cô mát xa, trong lòng âm thầm oán thầm, nha đầu kia

càng ngày càng có voi đòi tiên.

“Đi mỗi thế, còn chưa ra đâu vào đâu, cũng dám nói

mệt.”

“Vai đó thật sự mệt chết. Phi Phi, mai diễn là xong.

Sau khi kết thúc, cầu xin anh, cho em nghỉ ngơi vài ngày đi, được không?”

Thân thể trước yếu vậy, mắt to khẩn cầu nhìn anh, cô

đã hai tháng không về Lạc gia, muốn trở về nhìn Thiên Ân cùng Lạc Kì.

“Nhưng anh đã xếp công việc tiếp theo cho em rồi.”

Lời kia vừa thốt ra, Tề Phàm lập tức nhíu mày mếu máo,

lại rụt trở về.

“Bất quá, nếu nghỉ ngơi một ngày thật ra có thể thương

lượng.”

Dáng vẻ của cô làm cho anh không đành lòng .

“Thật sự! Một ngày cũng được, Phi Phi anh tốt nhất !”

Mừng rỡ nhảy đứng lên, Hàn Phi chịu không nổi xoay người, cô vui vẻ cũng quá

khoa trương!

Khó được nghỉ ngơi một ngày, Tề Phàm vui vẻ không kìm

được.

“Mẹ, con đã về, Thiên Ân gần đây có ngoan

không?”

Bà Lạc đang ngồi trong phòng trẻ con bế cháu nội, bà

buông mọi thứ xuống, hôn cái trái Thiên Ân.

“Phàm Phàm, gần đây bề bộn nhiều việc lắm sao? Có phải

rất vất vả không, nhìn xem, con gầy quá.”

Bà Lạc đem đứa nhỏ giao cho cô, yêu thương giúp cô đem

cất đồ.

“Không, chỉ là bỏ chút thịt mỡ thành thịt rắn chắc

thôi.” Ôm Thiên Ân, một trận cuồng hôn.

“Đứa nhỏ này, cũng không biết chăm sóc lấy mình, một

người ở bên ngoài, mẹ sao có thể yên tâm a. Không được, mẹ muốn nói với Lạc Kì,

cho con về ở lại đây.”

“Mẹ, không cần, con bây giờ không phải rất tốt đấy ư.

Con biết mẹ thương con, nhưng mẹ như vậy, Lạc Kì sẽ không vui. Lại nói, chuyển

ra ngoài là đề xuất của con, mẹ đừng nói với anh ấy nữa.”

“Còn còn nói giúp cho nó.”

“Thì anh là chồng con mà, đương nhiên con phải bảo vệ

anh ấy rồi.”

“Nha đầu ngốc.”

“Mẹ, con không phải ngốc, chỉ là con yêu Lạc Kì, cho

nên mặc kệ đúng hay sai, con sẽ đứng về phía anh ấy.”

Lạc Kì mới vừa đi tới cửa, nghe được lời Tề Phàm nói,

anh sửng sốt gần 1 phút, mới đẩy cửa đi vào.

“Mẹ, con đã về.”

“Cái thằng xú tiểu tử, không phát hiện Phàm Phàm đang

ở đây à. Phàm Phàm, hai đứa tâm sự, mẹ đi kêu phòng bếp chuẩn bị ăn cơm.”

Trừng mắt nhìn Lạc Kì, bà Lạc đóng cửa, Lạc Kì lúc này

mới nghiêng mặt nhìn thoáng qua Tề Phàm đang chằm chằm vào mình, nhưng là chỉ

nhìn liếc mắt một cái.

“Gần đây không phải rất nhiều việc , sao còn rảnh mà

về?”

Bước lên một bước, tay vỗ về mặt tiểu Thiên Ân, hỏi

không chút để ý.

“Nhớ Thiên Ân, cũng nhớ anh.”

Tề Phàm vẫn không thu hồi tầm mắt, cứ như vậy nhìn

anh, ngay cả ánh mắt cũng luyến tiếc chớp. Cô có phải tự đánh giá cao mình

không, cô đi hai tháng, anh cũng không có tìm đến cô.

“Anh hẳn không phải nên cảm động, rồi ôm em vào trong

ngực nói anh cũng nhớ em đâu nhỉ, chúng ta không cần phải tách ra! Em cho là

mình còn đang đóng phim đấy à!”

“Trời!” Cảm xúc bị tổn thương