
, Tề Phàm không được can thiệp sinh hoạt cá nhân
của Lạc Kì, kể cả việc nhỏ hay lớn, không được nhiễu việc. Nhưng lại phải
nghiêm khắc theo đức hạnh người vợ, cụ thể phải tam tòng tứ đức.
Thứ tư, như Lạc Kì cần, Tề Phàm phải đáp ứng vô điều
kiện: thực hiện nghĩa vụ người vợ.
Thứ năm, không có hôn lễ, không có rượu mừng, không có
tuần trăng mật.
Nếu Tề Phàm có thể làm điều này, liền kết hôn.
Nhìn Tề Phàm không chút do dự ký tên lên hiệp ước chả
có gì là công bằng, Lạc Kì nheo mắt, một bên khóe miệng giương lên, cười lạnh.
“Bảo bối, tôi thật sự không biết, nên hiểu như thế là
cô yêu tôi, hay nên cẩn thận đề phòng đây là một dụng tâm mới của cô.”
“Lạc Kì, em yêu anh, trời-trăng có thể chứng giám!”
Nhìn cô đi, hồi lâu, trái tim yêu đến mức sắp vỡ òa vì
người đàn ông này, Tề Phàm nói thật lòng từng chữ từng chữ một.
Lạc Kì trong thâm tâm có tia xúc động mềm mại, cô, nói
thật sự? Tạm thời bất luận lời này thiệt hay giả, đối với cô, trong lòng anh
cảm thấy có chút thua thiệt.
Nghĩ đến đây, anh khụ một tiếng, anh có chút không
được tự nhiên, thế mà còn cảm thấy thua thiệt với cô! Cùng lắm thì, đây cũng là
chuyện thường tình, mặc cho cô nói như thế nào, cô cũng là mẹ của con anh, sinh
mệnh nhỏ kia, hiện tại, vẫn đang ở trong bụng cô.
Anh ôm lấy cô, nhẹ giữ lấy nhét cô ngồi vào xe.
“Lạc Kì, anh làm sao vậy?”
Anh đột nhiên săn sóc, làm cho cô có chút hơi sợ .
Lạc Kì ngồi trở lại trong xe, nhìn Tề Phàm chăm chú.
“Tuy không có nhẫn kim cương, nhưng tôi có cái này.”
Cởi từ trên cổ xuống, dĩ nhiên là một chiếc vòng bạc
có đeo nhẫn.
Tề Phàm cắn môi, lệ rơi xuống, cũng không khóc thành
tiếng.
Tay phủ lên bụng, trong lòng mặc niệm: Cục cưng, xin
lỗi con, mẹ lại tàn nhẫn lợi dụng con như vậy. Nhưng mà, mẹ thật sự quá yêu
người đàn ông trước mặt này, cục cưng, con sẽ tha thứ cho mẹ, đúng không?
“Làm sao vậy? Cảm động quá à? Cô đừng hiểu lầm, đây là
quà tôi gửi cho cục cưng, nhờ cô bảo quản mà thôi.”
Thói quen kiêu ngạo ương ngạnh khóc lóc om sòm của cô
trông xấu thật, cô như vậy làm cho chân tay anh luống cuống.
“Đeo cho em!”
Đưa tay tới trước mặt anh, vội vàng thúc giục anh.
Mặt cô đầy nước mắt nước mũi, bộ dáng chật vật vừa
buồn cười lại vừa đáng thương.
Chiếc nhẫn, là mua lúc nghỉ hè đi Vân Nam chơi với
Tương Hân, Tương Hân rất thích, lúc đó cô cứ lưu luyến mãi cửa hàng đó.
“Thích thì mua luôn đi.”
“Thứ này, phải có người tặng mới hay.” Tương Hân không
tha người kia.
Vì thế, anh vụng trộm mua, tưởng sẽ làm cô kinh ngạc.
Chưa từng nghĩ tới có một ngày, ngoại trừ Tương Hân sẽ đeo cho một cô gái khác.
Nhớ tới điều này, nắm tay cô, trong nháy mắt thấy anh
do dự, như là sợ anh sẽ hối hận, Tề Phàm tự đeo vào.
Sau đó, không để anh đồng ý, hung hăng hôn anh!
Lạc Kì không có phản kháng, anh không có kinh nghiệm
bị con gái cưỡng hôn, bất quá, cảm giác này không tính quá tồi.
Ngày hôm sau, Lạc Kì trở về nước, Tề Phàm cự tuyệt mẹ
tới kháng nghị với Lạc Kì, cô không muốn để hai phụ mẫu phiền toái.
Hai vị Tề gia vốn ban đầu nghĩ sẽ không để Tề Phàm
thành hôn sớm như vậy, chuyện mang thai cũng có phê bình kín đáo, giờ lại thấy
bất mãn với Lạc Kì vì để Tề Phàm một mình ở lại New York.
Tề Phàm là bảo bối của bọn họ, lại bị bỏ qua như giấy
vụn, bọn họ nào có thể coi như không khí.
Nhưng chính cô con gái lại nói nói, nói cái gì mà sau
này nhất định phải tiến vào giới giải trí , thân phận đã kết hôn sẽ có nhiều
điều không tiện.
Lạc Kì để tri kỷ tự chăm sóc mình ở ngoài, Lạc Kỳ sẽ
còn bắt nạt con mình nhiều.
Bọn họ không tin tưởng được, cũng không dám nói gì
nhiều để con gái phiền lòng.
Huống chi, có hai vị Lạc gia vỗ ngực cam đoan, Tề Phàm
gả vào Lạc gia, sẽ không phải chịu ủy khuất, vì bọn họ cũng không làm khó con
gái mình.
“Thu đi, con ăn không vô !”
Trước mặt đầy một bàn thức ăn ngon, Tề Phàm lại thấy
ăn không ngon.
Cô thật sự, rất nhớ Lạc Kì. Nhưng anh lại đi rồi, có
cuộc điện thoại cũng không gọi tới.
Trong bụng cục cưng rất ngoan, mới hai tháng đầu cũng
không có phản ứng gì mãnh liệt.
Chính là, cục cưng càng lớn, cô càng muốn gần Lạc Kì,
ban đêm luôn vụng trộm khóc, cô rất sợ như vậy, sẽ ảnh hưởng tới tính tình cục
cưng.
“Thiếu phu nhân, cô phải ăn nhiều một chút mới được,
cô bây giờ rất gầy, không bồi dưỡng thân thể cho tốt, làm sao có khí lực mà
sinh tiểu thiếu gia.”
Trong biệt thự Lạc gia,bà Lạc lo lắng cô chỉ một mình,
nên đem bà dì tới chăm sóc cho cô.
Bà dì giúp cô chia thức ăn, còn nhắc đi nhắc lại , Tề
Phàm chỉ mờ mịt gật đầu, lại cầm chiếc đũa vẫn không nhúc nhích.
Thiên Ân, là tên cục cưng cô muốn đặt. Đứa nhỏ này,
tuy là vì tính toán của cô, cố ý mới có , nhưng cô vẫn cảm thấy đây là
trời ban ân cho cô.
Nhiều tháng sau, ngày nào cô cũng ra cửa đi dạo, mong
một ngày nào đó sẽ nhìn thấy Lạc Kì bước từ trên xe xuống, nói với cô, Tề Phàm,
anh đến rồi đây.
Nhưng, mỗi ngày, thứ cô chờ chỉ là thất vọng và nản
lòng.
Đành phải không ngừng tự thôi miên lòng mình, anh thật
sự bề bộn nhiều việc, anh không phải không để ý tới cô đâu.
Mà dù có