chiến tranh không khói súng, dĩ
nhiên điều này cần anh phối hợp mới có thể làm được.”
Cô siết
chặt tay đưa về phía anh, chạm rãi mở lòng bàn tay ra bông tai anh tự
tay đeo cho cô đại biểu cho toàn bộ thân thế của anh. “Bao gồm nó, anh
cho rằng tôi thiếu mấy thứ hiếm lạ này?”
Cố Lạc dùng hết hơi sức
giơ tay ném bông tai này ra ngoài, trơ mắt nhìn nó rơi xuống biển, khi
xoay người lại thì đôi mắt đã đỏ. “Tôi yêu Eric là tự nguyện, đến bên
cạnh anh mới là bị bắt buộc, tôi chưa từng ——”
Gần như là chỉ một khắc khi cô nói những lời này ra miệng, Thi Dạ Triêu giống như không
thể kìm nén được nữa, bỗng dưng kéo cô vào trong ngực, trước mặt mọi
người giữ chặt cằm của cô, cúi đầu hôn mạnh mẽ lên, chặn lại tất cả lời
nói đả thương người.
Cố Lạc đâu chịu đi vào khuôn khổ, liều mạng
giãy dụa, đánh, nhưng Thi Dạ Triêu vẫn thừa nhận tất cả phản kháng, khóa chặt thân thể của cô, dùng sức ôm cô, hôn mãnh liệt đến cực điểm, rồi
sau đó ghé vào bên tai cô nói mấy tiếng trầm thấp khàn khàn như khóc.
“Hôn lễ còn chưa tới hai trăm giờ, em còn muốn tùy hứng đến mức nào, nói cho anh biết, để anh còn chuẩn bị tâm lý.”
Nghe được câu này, trong nháy mắt nước mắt Cố Lạc suýt nữa tràn mi.
Đột nhiên gió biển nổi lên, cuốn hạt cát, xẹt qua làn da đau giống như dao cắt.
Anh vẫn ôm chặt cô không buông như trước, Cố Lạc tránh thoát không được,
nghiêng đầu há mồm nhắm ngay vào cổ anh mà cắn, cắn mạnh mẽ.
Nhược điểm, điểm đau của con người, đến tột cùng là ở đâu?
Nếu yêu một người, chỉ cần về cô, nơi nơi đều là nhược điểm của anh, phàm là nơi bị cô chạm qua, chỉ cần cô khẽ dùng sức, anh
liền đau đến không muốn sống.
Anh biết tim mình ở đâu, biết tình
cảm hướng về đâu, đã từng bỏ lỡ một người, đã từng mất đi một người, đã
từng không hiểu như thế nào gọi là yêu, cho nên khi Cố Lạc dạy anh cái
gọi là tình yêu, cái gì là bỏ ra, cái gì là quý trọng, sau khi anh học
được năng lực yêu người khác, để cho anh buông tha cô như thế nào? Sao
có thể buông tha cô?
Rốt cuộc, chất lỏng ấm áp dính vào môi của
cô, mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong môi cô, Cố Lạc nới lỏng răng,
nhưng vẫn bị anh ôm.
“Em thương anh ta là quá khứ, anh yêu em mới là hiện tại, là tương lai, em có thể hành hạ anh, nhưng không cần đi
ngược lại trái tim mình.”
Thi Dạ Triêu dán ở bên tai cô, buông bỏ tất cả kiêu ngạo, lần đầu tiên thừa nhận có cảm tình với cô.
Cố Lạc chợt ngưng giãy dụa, bởi vì những lời nói này của anh mà tất cả
kháng cự trong nháy mắt đã hóa thành đau đớn, tụ tập trong miệng điên
cuồng tàn sát bừa bãi.
Cố Doãn ở một bên không thể tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, một đạp đá ngã bàn gỗ, đưa tay thò vào sau lưng tấm áo choàng tắm.
Thi Dạ Diễm nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng anh vừa có động tác, không
biết từ nơi nào bắn tới một hàng đạn chuẩn xác vào trong đất cát cách
mũi chân anh mấy tấc, mà chờ lúc anh ngẩng đầu lên, trong tay Cố Doãn đã nhiều hơn một cây súng lục, nhằm thẳng vào đầu Thi Dạ Triêu.
“Tao nên nói bị mày cảm động, hay nên nói đồng tình với mày?” Cố Doãn tàn
nhẫn cười, “Chứng minh rằng tất cả những cảm xúc có liên quan ở giữa mày và nó, đều là vì tính kế mà tồn tại, ở nước K, tao có cơ hội lqd lấy
mạng của mày, nhưng tao không làm vậy, biết nguyên nhân vì sao không?”
Anh hừ lạnh: “Đó là vì tao thấy rõ mày có tình cảm bao sâu với nó mà
thiết kế một tuồng kịch thôi, tao đoán được mày sẽ đi cứu nó, bao gồm cả việc nó vì mày mà bị thương, cũng chỉ là một nước cờ tao định cho mày
hãm càng sâu xuống trong tình cảm. Đừng tưởng rằng làm sao tao có thể
chịu để cho nó bị thương, Trình Tiếu Nghiên là do tao tự bố trí đưa đi
nước K, không làm như vậy sao mày có thể tin tưởng? Về phần người đàn bà ngu xuẩn, là giết hay lóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, thật sự
cho rằng tao để ý cô ta?”
Anh kéo Cố Lạc về bên cạnh mình, họng
súng vẫn không để xuống. “Nhưng đàn ông nhà họ Thi tụi mày thật sự là ai cũng đa tình.” Anh liếc nhìn Cố Lạc: “Cậu ta đối với em thâm tình như
vậy, em nói anh nên hồi báo cậu ta thế nào mới tốt? Không bằng theo như
nguyện vọng của cậu ta, tiếp tục hôn lễ?”
Cố Lạc không dám làm bừa, Cố Doãn dùng sức hơi lớn cầm tay cô gần như muốn nắm gãy xương cốt của cô.
Dĩ nhiên Cố Doãn không che giấu tức giận nữa, ngón trỏ chỉ cần khẽ nhích
là có thể lấy tính mạng của cậu ta. “Thi Dạ Triêu, đầu óc mày thông minh thì thế nào? Bây giờ còn không thấy rõ chân tướng?”
Là không
thấy rõ, hay là không muốn thấy rõ, Thi Dạ Triêu hiểu rõ lòng mình hơn
ai hết, tất cả âm mưu tính toán vào lúc này anh đã sáng tỏ, chỉ là tất
cả đều chống không lại một câu nói của cô.
Thi Dạ Triêu cũng không để uy hiếp của Cố Doãn vào trong mắt, vươn tay phải ra về phía Cố Lạc, chỉ chờ một câu trả lời của cô.
“Tao không biết mày có thể bỏ ra lqd bao nhiêu vì nó.” Hung ác nham hiểm nơi đáy mắt Cố Doãn hóa thành tàn nhẫn dữ tợn, “Muốn mang nó đi có thể,
nhưng tao thật sự không nhịn được hai người đàn ông có liên quan tới con bé đều họ Thi, ít nhất là một, thiếu một tao sẽ thoải mái chút, mày nói đi?”
Thái độ của Cố Doãn bỗn
