lớn như vậy, chúng ta rất khó chịu nổi, về sau muốn trở mình cũng khó."
"Chỉ cần tôi còn ở đây, Amy là người quan trọng
nhất có tư cách trở mình." Thi Dạ Triêu cười sâu xa, vẫn nên trước quyết định trước, đợi anh để điện thoại xuống xoay người lại, môi của Cố Lạc
vừa vặn hôn anh.
Bởi vì sắp tới tình trạng tay chân không có sức
xảy ra ngày càng nhiều hơn trước kia, Cố Lạc đã không đi giày cao gót
nữa, vì vậy hôn anh cần phải nhón chân. Với Thi Dạ Triêu thật vất vả mà
nói lại được hưởng thụ, ôm cô đến ghế sofa, hai người hôn say đắm, cho
đến khi tay của anh bắt đầu trở nên không thành thật, Cố Lạc mới chủ
động dừng lại nụ hôn này. "Có tinh lực (tinh thần và thể lực) và thời
gian không bằng đi ngủ một giấc thật ngon, anh lại còn nghĩ tới chuyện
này? Đừng quên tất cả mọi người đều cần anh."
Điện thoại vừa rồi
Cố Lạc nghe rất rõ ràng, nhà học Thi bị thiệt hại còn nghiêm trọng hơn
dự đoán của cô, từ lúc nhận cuộc điện thoại kia anh vẫn chưa từng chợp
mắt. Thi Dạ Triêu giống như đứa bé không nghe lời vậy, cầm tay của cô
kéo cao lên, muốn tiếp tục chuyện bị cô ngăn cản. "Trong mọi người cũng
bao gồm cả em sao?"
Anh nhỏ giọng nỉ non, thanh âm trầm thấp
giống như lời chú quấy nhiễu tâm tư của Cố Lạc. "Em cũng cần, anh là
bách độc bất xâm, lì lợm, vững chắc."
Thi Dạ Triêu mỉm cười: "Anh nào có cường đại như vậy, đó là thần."
Lúc hôn nhau vừa rồi áo của hai người lộn xộn rộng mở, Cố Lạc nhìn thấy dấu răng trên vai của anh, chạm vào một cái rồi sau đó ngước lên nhìn anh,
dùng ánh mắt sùng bái nói chắc như đinh đóng cột: "Anh chính là thần của em."
Trong nháy mắt Thi Dạ Triêu gần như là tin. "Thần sẽ không
dễ dàng để người khác lưu lại ký hiệu trên người mình, đặc biệt là phụ
nữ."
Mà sao Cố Lạc lại lưu lại ký hiệu trên người anh chứ?
Tim của anh, sinh mạng của anh đã không thể tách rời cô, đây là nhận thức duy nhất mà Thi Dạ Triêu không kháng cự.
. . . . . .
***
Đưa Cố Lạc về nhà dỗ ngủ, Thi Dạ Triêu lặng lẽ mặc quần áo vào, lái xe quay lại bệnh viện.
Đây gần như là thời gian cuối cùng của Thi Thác Thần, với Kỷ Linh mà nói
từng giây từng phút đều là khó khăn, anh nghĩ muốn ở bên cạnh cô, nhưng
Kỷ Linh không muốn để người ta nhìn thấy tinh thần sa sút của người đàn
ông của mình lúc sắp chết, cho dù là con trai của mình, vì vậy Thi Dạ
Triêu nhiều nhất chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ngoài phòng bệnh.
Hành
lang trống không, ghế dài lạnh lẽo, hai mắt của Thi Dạ Triêu hơi đóng
lại, hơi thở dung nhập vào trong không khí yên tĩnh đáng sợ này.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian hẹn Thi Dạ Diễm sắp đến, anh đưa ly
cafe chưa uống hớp nào cho 72 ngồi bên cạnh. "Cô ở lại đây, nếu có bất
kỳ chuyện gì lập tức thông báo cho tôi biết."
72 không biết anh
cố ý để mình lại còn mình thì đi gặp Thi Dạ Diễm một mình rốt cuộc vì
chuyện gì, nhưng nhất định là có liên quan tới Cố Lạc.
Mà lúc Thi Dạ Triêu mới rời khỏi nhà, cô nhận được điện thoại của Cố Doãn.
"Cho em nửa giờ, em biết anh không có nhiều kiên nhẫn, biết cứ trốn tránh
anh như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề." Giọng nói của Cố Doãn ở
đầu bên kia lạnh nhạt, không để cô có cơ hội nói không liền trực tiếp
cúp điện thoại.
Cố Lạc đứng bên rèm cửa sổ nhìn đèn đuôi xe của
Thi Dạ Triêu cho đến khi biến mất trong màn đêm, cắn răng thay áo khoác
quyết định đi đến nơi hẹn.
Cố Lạc đi tới chỗ hẹn, phát hiện đây là một nhà hát nhỏ hoang vu.
Vào lúc này đã đóng cửa, cửa sau của nhà hát có một sân rộng, người làm
vườn dùng cây cối xây đắp tạo hình nghệ thuật ở bốn phía, một đường nhỏ
lát đá màu nối thẳng lòng bàn chân của người nào đó.
Cố Doãn đậu xe ở giữa sân, anh ngồi dựa vào trước xe, hai cánh tay để ngang trước ngực ngẩng đầu nhìn lên sân khấu tối đen.
Đợi Cố Lạc đến gần, Cố Doãn dập tắt thuốc lá trong tay. "Vẫn là lần đầu
tiên tập trung nhìn bầu trời đêm của Canada, anh nghĩ em thích ở đây
cũng không phải là không có nguyên nhân."
Cố Lạc đứng cách anh
mấy bước, không muốn tới gần anh, ánh mắt của Cố Doãn đảo qua đảo lại ở
trên người cô: "Nếu như không phải chuyện thằng bé họ Lục kia bị vạch
trần, em định giấu diếm anh bao lâu đây?"
"Vĩnh viễn không để anh biết." Cố Lạc thẳng thắn.
"Vĩnh viễn. . . . . ." Cố Doãn nghiền ngẫm từ này, "Đáng tiếc không như mong
muốn, cuối cùng ông trời cũng không đứng về phía em."
"Ông trời cũng chưa chắc đứng về phía anh."
Lúc này có một người phụ nữ bước xuống xe của Cố Doãn, chỉ là gặp mặt cô ta vài lần sau đó lại biến mất rất lâu. Cố Lạc nheo mắt, ánh mắt nhìn lướt qua hai người kia, cuối cùng dừng ở trên người Cố Doãn. "Chuyện quả
nhiên là anh làm."
Cố Doãn từ chối cho ý kiến, mặt mày của A tươi cười: "Đã lâu không gặp, Cố tiểu thư, bằng sự thông minh của cô tôi
đoán nhất định cô đã sớm đoán được một phần chuyện này rồi."
"Đúng vậy, nhưng trước sau tôi lại không thể hiểu được một chuyện." Cố Lạc
oán hận nhìn cô ta: "Chỉ là anh ấy không yêu cô mà vì vậy để cô nóng
lòng muốn anh ấy chết sao?"
A lắc lắc ngón trỏ, "Không, chết là
sự khoan dung lớn nhất với một người, tôi hi vọng anh ta số
