ở một bên hiệp
trợ, căn bản không làm được việc gì . Uy viễn tướng quân bị dính líu hạ
ngục, là bước đầu tiên ta thanh trừ nam nhân bên cạnh Thương Nguyệt,
tiếp theo ngươi đi van xin Trầm Khoan, đi ám sát Hàn Chấn Dạ, đều là nằm trong kế hoạch của ta cùng với Trầm Khoan. Duy nhất tính sai, là ngươi
thất thủ, không có có thể giết Hàn Chấn Dạ, ngược lại làm cho hắn trở về Lâu Lan, trở thành tướng quân Lâu Lan.”Khó trách Hàn Chấn Dạ mới trở thành
tướng quân, hắn liền mang theo người đến Lâu Lan. Băng Nhi tỉnh ngộ, nhớ lại mọi chuyện lúc trước . Đàm phán cùng hiệp nghị cũng là lấy cớ, hắn
thật ra thì vẫn muốn có cơ hội, có thể diệt trừ Hàn Chấn Dạ hay không/
Nếu như không có mưu kế của hắn, nàng
cùng Hàn Chấn Dạ sẽ không biết nhau . Nàng vẫn là viên Minh Châu trên
lòng bàn tay của Uy viễn tướng quân, mà hắn vẫn là thân tộc của nữ vương từ đường xa mà đến, con của ma giáo có nụ cười tà ác nơi khóe miệng.
Nếu gặp mặt ở một hoàn cảnh khác, nàng
khẳng định cũng sẽ yêu hắn, chẳng qua trong tình yêu của bọn họ có lẽ sẽ không có cừu hận…
Trong lòng đối với Vương nguy Tu oán
hận càng tăng thêm mấy phần. Nàng cắn chặc hàm răng, trừng mắt nhìn hắn , tức giận làm cho nàng trở nên không sợ hãi.
“Là do ngươi làm hỏng mưu kế của ta
cùng với Trầm Khoan, để cho ta chậm chễ không thể đưa binh cướp lấy Lâu
Lan. Nữ nô, đây hết thảy sai lầm, tối nay sẽ để ngươi đang ở đây trả giá thật đắt. Bọn thủ hạ của ta nhưng là cũng chờ được ,không nhịn được rồi .”Đốt biển cười lạnh. Hắn chuẩn bị lấy Băng Nhi uy hiếp Hàn Chấn Dạ, ép nam nhân kia giao ra binh quyền Lâu Lan, nhưng mà trước đó, thuộc hạ
của hắn có thể thật tốt hưởng dụng nữ nhân này rồi .
Băng Nhi sắc mặt càng trở nên trắng
bệch, tuyệt vọng lui về phía sau. Nàng không dám tưởng tượng cái loại
tình huống này , binh lính cường bạo nữ nhân ,tình cảnh đáng sợ hiện lên ở nàng trong đầu, trái tim của nàng kịch liệt đập, cơ hồ đã nghĩ gọi
tên người đó.
Ở thời điểm nguy cấp nhất, nàng chỉ có thể nghĩ đến Hàn Chấn Dạ.
” Ngươi phải hết sức thực hiện chức
trách của nữ nô, thật tốt khoản đãi các thần tử của ta.”hắn cười lạnh,
hai tay vỗ vỗ , gọi binh sĩ bên ngoài tẩm cung vào.
Màn che ngoài truyền tới tiếng bước
chân, ánh đèn đem một thân ảnh cao lớn bào trùm lên nàng . Người nam
nhân kia đứng lại, thanh âm lạnh như băng truyền đến, tràn đầy sát
khí.”Nàng là nữ nô của ta, chỉ có thể hầu hạ một mình ta.”Nam nhân lạnh
lùng tuyên bố.
Vương Nguy Tu cả kinh, ngẩng đầu nhìn
thấy màn che bị kiếm khí ép mở, xoay mình thấy một bóng đen, bạch quang
tiến tới, bóng đen là người, bạch quang là kiếm, người thân pháp kỳ
quái, chiêu kiếm bén nhọn, hắn chỉ cảm thấy hàn khí dày đặc đập vào mặt, khóe miệng cười lạnh cũng biến thành vẻ mặt kinh hãi.
Hắn vội vàng lui nhanh về phía sau,
nhảy ra xa có hơn mấy trượng, khó khăn lắm né mới qua được sự tấn công
của đối phương. May là hắn đã nhanh chóng né đi, nếu không bị một kiếm
này chém tới, đầu của hắn có thể đã không còn .
Người nọ trong tay phải cầm tà kiếm
rồng, tay trái tìm tòi, đã ôm lấy thắt lưng Băng Nhi, đứng bất động ở
trong tẩm cung, đôi mắt đen cuồng bạo, tóc đen bởi vì đêm tối phi nước
đại mà xốc xếch, làm người ta không dám nhìn gần. trên lưỡi kiếm rồng ,
máu tươi giọt giọt rơi xuống, làm người ta khó có thể không kinh tâm.
“Ngươi ….cùng những binh lính kia, tất
cả đều phải chết.”Hắn nhàn nhạt tuyên bố. binh sĩ trấn thủ tẩm cung của
quốc vương nước Nguy tu tất cả đều là cao thủ – nhất đẳng, nhưng mà
toàn bộ cũng không đở nổi một kiếm của hắn, kiếm của hắn giơ lên thậm
chí không có thể phát ra âm thanh cầu cứu, cũng đã bị mất mạng, thi thể
một đường từ ngoài cung nằm tiến vào bên trong.
Bị người nọ ôm vào , Băng Nhi không tự
chủ được mà dựa vào trong lòng ngực của hắn, còn không thấy được diện
mạo của hắn, đã nghe thanh âm của mình .”Ngươi — Chấn Dạ…”Lòng của nàng
rất loạn , vừa mừng vừa sợ, rồi lại không biết làm sao, không biết nên
làm sao đối mặt với hắn.
Trong lòng của nàng mới hiện lên thân
ảnh của hắn, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Hắn đã là nghe thấy được tiếng kêu cứu trong nội tâm của nàng sao?
Hàn Chấn Dạ nghiêng mắt nhìn Băng Nhi,
thấy nàng thần thái suy yếu, thở không ngừng, sắc mặt tái nhợt như
tuyết, một thân sa mỏng bị xé rách, nửa người trên đều là lỏa lồ .
Nhớ tới Vương Nguy Tu chuẩn bị đem nàng đưa cho binh lính đùa bỡn, hắn càng thêm tức giận, lửa giận đọng lại ở
trong mắt, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Nguy tu, lạnh lùng
thốt: “Ngươi lại dám đụng vào nàng, đó chính là tuyên cáo cái chết của
mình.”
Vương Nguy Tu bị ánh mắt của hắn trừng
lại , giống như hai đạo lưỡi dao sắc bén đâm ở trên người, không nhịn
được trong lòng run lên.
“Buông.”Băng Nhi nhỏ giọng nói, không
muốn để cho hắn ôm. Mặc dù thân thể suy yếu, mặc dù thân bị vùi lấp,
nàng vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn. Nàng không muốn có cơ
hội để nhớ lại, nếu là sau này nàng không quên được hắn, nên làm cái
gì bây giờ?
Nghĩ đi nghĩ lại trong ngực lại đau.
Bỗng nhiên, một