
g bị, chỉ vì để cho nàng
bị tổn thương nặng hơn sao ? Loại kế hoạch dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ
thương tổn này, không thể không thấy nàng bị ép đến điên thì không được sao?
“Ta không phải đã nói thật tốt chiếu cố thân tộc của ngươi sao? Ngươi nên cảm tạ sự nhân từ của ta, dù sao sau
khi ngươi đã làm những sự tình kia thì ta vẫn nguyện ý nhận vào thân
nhân của ngươi.”Hắn nhìn thẳng vào trong mắt của nàng, ánh mắt trong
suốt kia hôm nay tràn đầy sự thống khổ làm người ta không đành lòng, hắn biết mình đã hoàn toàn đả kích Băng Nhi.”Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ
đối xử thật tốt với Sương nhi, tuyệt đối sẽ không làm cho vận mệnh của
nàng giống như ngươi .”
Băng Nhi cả người chấn động, hai tay
buông thỏng , tùy ý để cái khay rơi trên mặt đất, đồ trang sức đeo tay
cứ thế rớt xuống đất. Nàng đang phát run, không ngừng mà lui về
sau,trong lòng rất sợ đến buổi sáng ngày tiếp theo , thần trí nàng sẽ
hỏng bét mất.”Ta…”Nàng muốn kiếm cớ rời đi, nhưng trong đầu hầu như
trống rỗng. Giờ phút này nàng chỉ muốn chạy trốn thật xa ,né tránh khỏi
nơi này, cho dù sẽ gặp phải trừng phạt cũng được, nàng cũng không cách
nào sống chung cùng một phòng với Hàn Chấn Dạ được nữa .
Nếu là chạy trốn tới chân trời góc
biển, nàng có phải có thể trốn khỏi đôi mắt đen kia hay không? Tránh né
sự đau lòng do hắn gây ra?
Nàng bỗng dưng nhấc thảm che cửa lên,
chật vật xông ra ngoài, mặc cho Sương nhi ở phía sau lo lắng kêu gọi,
nàng cũng mắt điếc tai ngơ, mù quáng mà đi về phía trước .
Ở dưới ánh trăng, nước mắt rơi trên mặt đất, Băng Nhi không ngừng mà chạy như điên . Ai tới cứu nàng đây? Lồng
ngực của nàng đau quá đau quá, đau đến giống như là muốn tan vỡ.
Vẫn cho là chính mình có thể thừa nhận
sự hận thù cùng trả thù của hắn, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được mình có bao nhiều yếu ớt, Hàn Chấn Dạ hận nàng giống như là lưỡi dao sắc bén thấu xương, lại một lần nữa đem nàng đánh vào trong vực sâu tuyệt
vọng… Tiếng trống từng trận, kèm theo phong
vũ cuồn cuộn, trên thân thể mềm mại chuông bạc loạn hưởng,
nghe tới rất
là dễ nghe. Ở đại sảnh Vương Cung thành Lâu Lan, nữ vương
Thương Nguyệt
thiết yến khoản đãi sử giả từ đường xa mà đến, sai người trải
lên thảm
hoa, trình lên các loại dưa và trái cây hiếm quý.
Ngồi trong đại sảnh chính là Thương
Nguyệt xinh đẹp, trên môi đỏ mọng hàm chứa nụ cười, như nhu
nhược không xương nằm ở trong ngực Hoàng Phủ Giác, còn tiện thể cầm lấy một con
đao nhỏ cắt lấy miếng thịt dê mới vừa nướng, từng miếng lại từng miếng uy
hiếp bắt hắn ăn, để cho hắn bồi bổ thân thể.
Người khách ngồi ở bên cạnh , xung
quanh có rất nhiều người hầu, chỉ có hắn thái độ vẫn thong
dong mà
thưởng thức thức ăn ngon cùng ca múa, người còn lại tất cả đều
thần sắc
mặt nghiêm trọng như trong một trận địa sẵn sàng nghênh đón
quân địch.
Trong đám người hầu, một người trong đó còn phẫn hận nhìn chằm
chằm Hàn Chấn Dạ, là chuyện huynh đệ lúc trước
bị đứt cổ tay mà ghi hận trong lòng,hắn nắm chặt tay trong
lòng bàn tay không biết ẩn dấu những thứ gì. Thân nhân của hắn hôm nay đang đau
đến
chết đi sống lại, mà tướng quân cuồng vọng Lâu Lan, lại có mỹ
nữ làm bạn bên cạnh, ở trên yến hội hưởng thụ thức ăn ngon ca múa hát , không
có
được nửa điểm trừng phạt.
Sứ giả tới đây là một nam nhân thông
minh, bởi vì suy nghĩ đến tình thế hai nước quyết định sẽ bỏ
qua chuyện
cũ. Nhưng người hầu hắn, vô luận như thế nào cũng nhẫn không
được oán
khí dưới họng này.
“Nữ vương, về phương diện ký kết hiệp
nghị, ngươi phải thêm phần thương nghị.”Sứ giả nâng chén rượu
hướng về
phía Thương Nguyệt nói, nụ cười không đồng nhất với ánh mắt,
nhìn thẳng
Thương Nguyệt nằm trên giường êm, đối với nữ nhân mỹ lệ cùng
lớn mật
này cũng để lại ấn tượng sâu đậm.
Hắn lần này tới ,trên danh nghĩa là vì
ký kết hiệp nghị hòa bình, trên thực tế là đánh giá khả năng
của Thương
Nguyệt. Mấy ngày nay ở trên bàn đàm phán, hắn ngoài mặt ôn
hòa có lễ,
trên thực tế là đang tiến sát từng bước, thậm chí đem quốc
thổ Lâu Lan
nhét vào biên giới Nguy Tu, muốn nhìn thử phản ứng Thương
Nguyệt. Mà
Thương Nguyệt chẳng qua chỉ là cười nhạt không nói, hoàn toàn
coi việc
này không đáng lo, lúc đàm phán đều là không yên lòng, mỗi lần
không che dấu chút nào mà vội vã kết thúc , cùng trong lúc này lại chỉ biết đến
nam sủng .
Nữ nhân như vậy tại sao có thể đủ sức
thống lĩnh một quốc gia?Hắn ở trong lòng cười lạnh. Tính
toán chỉ cần
Nguy Tu đưa binh tấn công, Lâu Lan sợ không có nửa điểm năng
lực phản
kháng, chỉ có thể trở thành vật trong túi hắn.
Thương Nguyệt khoát tay áo, cười vô hạn kiều mỵ, chẳng qua
là sự kiều mỵ trong mắt còn có mấy phần tia sáng.
Người bình thường cũng chỉ nhìn thấy bộ dáng thường ngày của
nàng mà
quên hàm nghĩa ở dưới nụ cười này.
“Những thứ chuyện đáng ghét kia, hôm
nay cũng đừng nhắc lại , Nguy Tu Vương ,ngài hôm nay chỉ cần
thật tốt
hưởng thụ chiêu đãi của ta là được”Nàng sai nữ quan bên cạnh
đem tới
loại dưa mới mang tới trước mặt sứ giả, rồi sau đó quay đầu
lại, giống
như là hoàn toàn