
g mắt nhìn hắn. ở ngay chỗ kín của nàng trong khi
tuấn mã vẫn đang tung vó, hắn lại cử động thăm dò vào trong hoa kính,
nơi ấm áp mà bền chặt. Tiếng kêu yêu kiều bị nàng ngậm chặt ở trong
miệng, chính là cố gắng không chịu hô lên.
“Trong miệng ngươi mặc dù kháng cự,
nhưng thân thể cũng là thành thực phản ứng ta.”Hắn thấp giọng hỏi đến, ở trên người nàng nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt. Khi hắn bị thương
nặng trong vòng mấy tháng kia, thần hồn của hắn ở thời khắc sinh tử vẫn
có thể ngửi thấy loại mùi thơm này.”Ngươi cũng muốn cái này, đúng
không?”
Mỗi một câu nói đang nói đồng thời, Hàn Chấn Dạ thủy chung nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, ánh mắt trong
suốt vẫn thuần khiết như cũ, giống như muốn nói chính mình vô tội.
Chết tiệt! Hắn tại sao có thể lại bị
cặp mắt kia lừa gạt? Trên người rõ ràng vết thương cũ còn chưa đủ nhắc
nhở mình, nàng chính là ngụy trang lường gạt hắn sao?
Nhớ tới nàng từng không chút lưu tình
đâm mình bị thương, tức giận ở trong lòng bộc phát, bên trong tròng mắt
đen của hắn bắn ra nhiều tia nhìn nguy hiểm, chợt hai tay dùng lực đem
nàng đến gần hơn, phần đã nóng hổi kiên quyết của hắn để ở cửa vào hoa
kính.
Băng Nhi run rẩy, không ngừng lắc đầu,
nỗ lực suy nghĩ làm sao ngăn lại sự kích thích khác thường đang lan tràn ở trong long này.
“Không, ta không nhớ rõ! Ta toàn bộ
cũng không nhớ rõ!”Nàng la lên , dùng hết khí lực kháng cự hắn, hai tay
bao trùm ở trên ngực của hắn. Quá nhiều giác quan kích thích đưa tới,
nàng khẩu thị tâm phi nói dối, chỉ muốn muốn chạy trốn.
Hàn Chấn Dạ khóe miệng dương lên một
cái, hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Câu trả lời của nàng càng thêm chọc giận hắn, hai tay từ hoãn dùng sức, đem nàng đặt ở chỗ ngồi thích hợp nhất,
bất kể vẻ mặt bởi vì sợ hãi mà tái nhợt đi .
“Này không khó giải quyết, ta lập tức
là có thể làm cho ngươi nhớ tới cái tư vị này.”Hắn lộ ra một loại cười
lạnh như sói, vững vàng cầm vùng eo mãnh khảnh của nàng,phần nóng rực
mà khổng lồ kiên quyết trong nháy mắt không chút lưu tình in dấu vào
trong hoa kính chặt khít nàng, đảo mắt chiếm lĩnh chỗ non mềm nhất của
nàng –
Cử chỉ cố ý thô bạo của hắn, mang đến
xé rách dường như đau đớn, Băng Nhi phát ra một tiếng gào thét, toàn
thân không ngừng mà run rẩy.Nơi bị hắn xâm phạm xé rách từ một chỗ kia
đau đớn truyền đến, nước mắt tràn vào trong đôi mắt rớt xuống, thần sắc
của nàng thống khổ. Bởi vì vật khổng lồ kia gây đau đớn quá lơn trước
mắt đen kịt khó nhịn nàng đang muốn lui lại nhưng hắn tàn nhẫn không
chịu buông tay, hoa kính mềm mại khó khăn thích ứng đột nhiên xâm lấn,
càng thêm chặt chẽ.
Cặp mắt đen cực nóng kia nhìn nét mặt
của nàng, xuyên thấu vào trong cơ thể nàng vì dục vọng mà chấn động.vì
đang ngồi trên lưng ngựa mỗi nhịp ngựa tung vó phần cúng rắn của hắn
hoặc sâu hoặc cạn mà đâm vào . Nàng đau quá, bất kỳ động tác rất nhỏ đều giống như muốn xé rách nàng.
“Không nên, buông… Buông… Ta… Đau quá…
Không nên…”Băng Nhi khó khăn thở hào hển, đau đớn cuốn lấy thần trí
nàng, nàng mềm yếu nằm ở trên thân hình cao lớn của hắn mà run rẩy, hé
mở môi đỏ mọng phun ra tiếng thở dốc cùng cầu khẩn, nước mắt thấm ướt bờ vai của hắn.
Đây là hành hạ đáng sợ nhất, cũng là
thương tổn hoàn toàn nhất, lòng của nàng bị hắn tàn khốc xé nát, thân
thể cùng trên linh hồn đau đớn, làm cho nàng căn bản không cách nào hô
hấp.
Thì ra là, hắn là hận nàng như vậy…Tuyệt vọng ở trong lòng tạo thành bóng
ma, vững vàng mà giam cầm thần trí nàng. Nàng nóng quá đau quá, vọng
tưởng muốn giãy dụa, dùng hết khí lực đánh hắn, hắn vẫn là không chịu
thối lui. Hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này giết chết nàng
sao?
Nhìn Băng Nhi bởi vì thống khổ mà nhắm
nghiền hai con mắt, cơ hồ muốn cho Hàn Chấn Dạ vì sự dữ dội của mình mà
hối hận, thân thể xinh xắn run rẩy kia, eo nhỏ nhắn trên da thịt đã hiện lên vết đỏ, lên án sự tàn nhẫn của hắn.
Hắn rốt cuộc là tại sao? Không ngờ vì
nàng mà mất đi lý trí, quên mất nàng mặc dù không phải là xử nữ, nhưng
cũng là mới nếm thử qua mây mưa, căn bản chịu không được cử chỉ thô bạo
như vậy. Hắn cũng chẳng bao giờ cố ý thương tổn qua bất kỳ nữ nhân nào,
mà Băng Nhi lại có thể để cho hắn lần nữa thất thố.
Hàn Chấn Dạ thấp giọng mắng, cố gắng
muốn rút lui khỏi nàng, nhưng là toàn thân da thịt Băng Nhi cũng đang
buộc chặt, ở bên trong gần như thừa nhận sự đau đớn áp đặt của hắn, bên
trong non mềm thật chặt vờn quanh dục vọng của hắn, ngăn lại bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào của hắn.
“Chết tiệt, Băng Nhi, buông lỏng!”Hắn
gầm nhẹ , chặt trất sự ấm áp vờn quanh, mang đến chính là sự vui thích
mất hồn quen thuộc, nhưng nhìn nàng thống khổ cả khuôn mặt gần như tái
nhợt lại làm cho hắn nhịn xuống khát vọng chạy nước rút.
Nàng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy phương
xa truyền đến thanh âm của hắn, nhưng nghe không rõ hắn đến tột cùng
đang nói cái gì, nàng đau quá đau quá, hắn có phải còn muốn thương tổn
nàng hay không?
“Không cần, không cần…”Nàng mềm yếu thở hổn hển, cảm nhận được toàn thân da thịt của hắn, cơ ngực cường kiện,
cù