
cũng không dám nháy,sợ nhắm mắt lại mở mắt ra hắn lại giống như mỗi lần xuất hiện trong mộng,
thoáng cái biến mất không thấy gì nữa.Hắn so với ba năm trước đây anh
tuấn hơn nhiều,mặc tây trang cao quý cắt may vừa vặn, thoạt nhìn như
khôn khéo tài giỏi, bất đồng duy nhất chính là khuôn mặt của hắn và đáy mắt tản ra tia sáng trầm tĩnh bị năm tháng lắng đọng mài qua, hắn như
vậy cô thấy hoàn toàn xa lạ ,rồi lại như trong dự liệu .
Khi đó
bọn họ còn trẻ,thời điểm tình cảm nồng nàng nhất cũng từng cùng nhau ảo
tưởng qua,có một ngày bọn họ cũng bước ra xã hội làm việc,hắn mặc tây
phục giày da cô mặc giày cao gót, bởi vì hai người đều quán tính,ngày
thường lại ăn mặc tùy ý,thật rất khó tưởng tượng ra hình ảnh áo tân dày
da,cho nên hai người cười đến ngã trái ngã phải.
Chẳng qua đó là hoan thanh tiếu ngữ,cách bao nhiêu năm cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Trong nháy mắt đầu cô nhanh chóng xẹt qua hình ảnh bọn họ từng có chút ít
ngọt ngào, sau đó lại tới tình hình khắc nghiệt thực tế.
“Thanh Sở. . . . . .”
Cô lẩm bẩm một tiếng tên người thường quanh quẩn trong lòng đau khổ chậm
rãi nhắm lại hai mắt,nước mắt từ hốc mắt mãnh liệt lăn xuống,Trần Thanh
Sở vươn tay đỡ cô nhẹ nhàng đem nàng ôm vào liễu trong ngực,
“Tiểu Liễm,anh đã trở về!”
Hứa Lưu Liễm thoáng cái tựa trong ngực hắn khóc đến nước mắt rơi như
mưa,nói không thấy hắn,nói xem hắn như người lạ ,nhưng giờ phút này hắn
sống sờ sờ đứng trước mặt mình,nói một câu nhẹ nhàng anh đã trở về,làm cho tất cả ngụy trang của cô phá thành mảnh nhỏ,cô cuối cùng. . . . . . không có đẩy hắn.
Nơi xa góc đường,mưa to xào xạc phủ lên Land
Rover màu bạc, mất đi khí phách và uy phong ngày thường,thoáng cái trở
nên bi thương và thê lương . Trong xe, Lục Chu Việt hai mắt màu đỏ tươi
gắt gao ngó chừng hai người đang ôm nhau,hai tay sắp đem tay lái bẻ gảy.
Không phải không thể tiếp nhận cô và Trần Thanh Sở một lần nữa gặp mặt,hắn
không thể tiếp nhận chính là vào buổi tối cô cần người che chở, Trần
Thanh Sở lại nhanh hơn hắn một bước xuất hiện trước mặt cô,điều này làm cho hắn có chút chán nản thất vọng nghĩ: Đây không phải là đại biểu hắn đời này vĩnh viễn cũng không theo kịp cô? Hắn luôn chậm hơn Trần Thanh
Sở một bước,lúc trung học đệ nhị cấp và bây giờ cũng vậy.
Trong
xe bịt kín,hắn cảm thấy không khí căn bản không đủ hít thở,ngực lại như
bị một tảng đá lớn đè lên ngăn lại làm hắn hít thở không thông,muốn mở
cửa sổ xe xuống, giọt mưa bên ngoài lại kịch liệt đánh cửa thủy tinh
thanh âm truyền đến khiến hắn hoàn hồn,sắc mặt hắn tối sầm lấy điện
thoại di động gọi điện thoại cho cô, cô đã lấy hắn làm vợ của hắn, đây
chính là lá bài chủ chốt lớn nhất cũng là duy nhất trong tay hắn.
Hắn cách mưa bụi thấy cô để điện thoại di động một tiếng lại một tiếng vang lên như cũ liều mạng ôm Trần Thanh Sở ở chung một chỗ, sau đó hắn cố
chấp không buông tha lại thêm mấy lần nữa,thật ra thì hắn đại khái có
thể lao xuống kéo cô nhét vào trong xe,nhưng dạng như vậy có thể nói là
hắn không phong độ chút nào, hắn không muốn chính là,cô chủ động tựa vào trong ngực người đàn ông kia.
Rốt cục,tiếng chuông kia quá ngoan cố, hai người ôm chung một chỗ đành phải tách ra, hắn nhìn thấy cô cúi
đầu cầm điện thoại di động, hắn cũng nhìn thấy cô đang nhìn tên người
gọi đến là hắn sau đó hoảng sợ nhìn thoáng qua Trần Thanh Sở che điện
thoại xoay người đưa lưng về phía Trần Thanh Sở đón nghe,khóe miệng của
hắn nổi lên độ cong đắc ý và trả thù,
“Anh chờ em ở đối diện,lập tức ra đó cho anh!”
“Em không đi!”
Giọng cự tuyệt sắc bén truyền đến,hắn từ trong kính phát hiện nụ cười trên mặt mình càng sâu nhưng cũng càng thêm nguy hiểm,
“Lời của anh chưa bao giờ nói lần thứ hai! Ngoài ra,anh nghĩ anh nên nhắc
nhở em một chút,đừng quên thân phận của em bây giờ,Lục phu nhân!”
Ba chữ cuối cùng là hắn nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ nói ,hắn
nói xong liền cúp điện thoại, không để cho cô nêu bất cứ lý do xoay
chuyển,sau đó hắn thấy cô nắm chặt điện thoại di động vô lực ngồi xổm
xuống.
Cậu trai nhỏ kia,không, hiện tại phải nói người đàn ông
kia, khuôn mặt lo lắng chạy qua đỡ cô,tựa hồ đang hỏi cô đã xảy ra
chuyện gì, hắn lấy điện thoại di động vứt sang một bên tựa tại trên ghế
chờ cô.
Đối mặt với lời hỏi thăm ân cần của Trần Thanh Sở, Hứa
Lưu Liễm chỉ là sắc mặt tái nhợt cắn chặt môi không nói được lời nào,
mới vừa rồi người đàn ông kia vừa gọi điện thoại đến,còn có ba chữ lạnh lùng cuối cùng,giống như một cơn ác mộng thoáng cái làm cô trong giấc
mộng hư ảo thức tỉnh.
Cô hoảng hốt vẹt ra cánh tay Trần Thanh Sở lôi kéo mình không dám đối mặt với hắn,
“Quá muộn,em cần phải về!”
“Anh đưa em trở về trường học!”
Trần Thanh Sở chưa từ bỏ ý định vội kéo cô,nước mắt của cô bỗng nhiên lại
rơi xuống,nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tự giễu, trường học? Tối nay
nếu như cô còn có thể trở về trường học thì tốt biết mấy!
Trần Thanh Sở bị dáng vẻ lúc khóc lúc cười của cô dọa hỏng, ném cây dù trong tay đi đến ôm cô thật chặc vào ngực đau lòng hỏi,
“Tiểu Liễm,em rốt cuộc gặp c