
của hắn càng ngày càng đi xuống,hắn thấy chất lỏng khát vọng hắn chảy ra,mấy ngày qua bị đè nén điên cuồng thoáng cái chảy ra,hắn giơ
lên Nộ Long cũng đã đứng thẳng,vịn eo cô chậm rãi tiến vào .
Bởi
vì sợ làm đau cô hoặc khiến cho cô khó chịu,cho nên hắn không dám quá
dùng sức,đến lúc cao triều lực mạnh đụng nhau mấy đưa cô đến đỉnh.Nhưng
chỉ cần chậm chạp vuốt ve,hai người cũng cảm thấy vui thích cực
điểm,thời điểm cuối cùng hắn chạy nước rút cũng có chút thất khống,sau
khi trở lại bình thường hắn vội vàng ôm cô lo lắng hỏi.
“Có mạnh lắm không? Em có đau không?”
Mái tóc trên trán cô cũng ướt đẫm mồ hôi,rất mỏi mệt mở mắt ra nhưng trong mắt đều là nụ cười cùng thỏa mãn.
“Em rất vui . . . . . .”
Nói nói vậy,hắn nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,chậm rãi nằm xuống
bên cạnh,cô nhẹ nhàng trở mình tựa vào trong ngực hắn,vui vẻ nhói.
“Anh cũng ngủ đi,vừa trở về nhất định rất mệt rồi!” Lục Ngải Liễm ra đời
vào năm thứ hai xuân về hoa nở,mấy ngày Hứa Lưu Liễm vào phòng sinh Lục
Chu Việt khẩn trương cơ hồ cả đêm không ngủ,chỉ sợ ban đêm cô bỗng nhiên có phản ứng hắn không kịp đưa cô đến bệnh viện.
Nghĩ tới đây hắn vừa tức vừa vội,tính cố chấp của cô thật muốn lấy mạng hắn.Hết lần này
tới lần khác hắn không có biện pháp trị cô,hắn đời này thật chịu thua
trong tay cô.Hắn tức giận cô không để ý vẫn làm chuyện mình muốn làm.Cô
thông minh nhẹ giọng dụ dỗ hắn,không đến mấy câu ý kiến gì cũng không
có.
Ví như nói chuyện sanh con này đi,hắn đã sớm nói trước bảo
bệnh viện Đường Dục Hàn chuẩn bị phòng sanh tốt nhất,muốn để vào ở
trước,tiết kiệm đến lúc ấy khiến cho tất cả mọi người luống cuống tay
chân,nhưng cô lại không nghe nói không phải chỉ sinh con thôi ư,hắn tại
sao làm giống như sắp chiến tranh.
Thậm chí còn không chịu nghỉ
trước khi sinh,thời điểm bảy tám tháng cô còn đi làm,mỗi ngày hắn chỉ
nhìn ôm bụng đi làm đã cảm thấy lo sợ,nhưng cô không sợ còn đi như bay
làm hại hắn mỗi lần đi theo phía sau sợ mất mật,hận không thể đi đến ôm
lấy cô không cho cô đi nữa.
Cô không nghe cố chấp muốn đi làm,cô
nói cô không phải đại tiểu thư thích chiều chuộng,càng không muốn được
đối đãi đặc biệt,phụ nữ khác sinh con cũng đâu được nuông chiều,đến lượt cô cũng vậy,cho nên mặc dù có chút khẩn trương nhưng cũng có chút giận.
Hắn không có cách quản cô,không thể làm gì khác hơn làm theo ý cô,sau đó
bản thân mình mỗi ngày lo lắng khẩn trương muốn chết,phàm lúc có thể đi
theo bên cạnh cô hắn đều đi theo,kết quả đến khi cô sinh hắn cũng gầy
vài cân,cô không chút khách khí cười hắn,lười biếng nằm trên ghế,vừa ăn
uống trái cây vừa nói mát.
“Ơ ơ,Lục Chu Việt,anh có khí chất được không! Anh xem anh đi,người khác còn tưởng rằng em cả ngày ngược đãi anh!”
Hắn giận đến nghiến răng,hắn mà không có khí chất sao?Không phải chỉ cần đụng đến chuyện của cô thì lòng yếu ớt sao?
Ngày đó sáng sớm hắn còn đang ngủ,cô đã dậy thật sớm,vào phòng bếp chuẩn bị
bữa ăn sáng,cô bởi vì mang thai đến thời kỳ cuối nên người có chút không thoải mái, nên từ trước đến giờ dậy sớm,không có chuyện vào phòng bếp
làm điểm tâm cho hai người,hắn cũng đã nói cô rất nhiều lần nhưng cô
không nghe.
Hắn ngủ mơ mơ màng màng,chợt nghe có giọng nói yếu ớt quanh quẩn trên đỉnh đầu.
“Chu Việt,Chu Việt,em có thể sắp sinh . . . . .”
Hắn thoáng cái giật mình tỉnh lại,từ trên giường ngồi dậy,chỉ thấy cô đứng ở đầu giường khó chịu ôm bụng,thấy hắn tỉnh cô miễn cưỡng cười với
hắn,nói lại một lần.
“Bụng em bắt đầu đau,có thể muốn sinh!”
“Hứa Lưu Liễm,anh thật muốn bóp chết em!”
Hắn tàn bạo rống một câu,đứng dậy đại bộ quần áo nào đó rồi ôm cô chạy đến
bệnh viện.Nếu cô sớm đến bệnh viện,hắn sẽ không giống như bây giờ luống
cuống tay chân.
Trên đường đến bệnh viện,hắn khẩn trương bàn tay
cũng run rẫy,nhưng vẫn giữ vững tay lái,trán cô vì đau bụng sinh mà đổ
mồ hôi hột,thế mà vẫn còn trêu ghẹo hắn.
“Cục cưng của chúng ta
sắp ra đời,anh phải vui mừng mới đúng,tại sao khuôn mặt nhăn nhó,chẳng
lẽ anh muốn bảo bối thấy anh vậy sao!”
“Em câm miệng cho anh!”
Hắn thừa nhận mình quả thật hung dữ,nhưng không phải vì lo cho cô sao,hắn
nghiêng đầu hung hăng trợn mắt nhìn cô sau chuyên tâm lái xe.
“Em tốt nhất nên cầu nguyện cả hai không có chuyện gì,nếu không anh sẽ không để yên!”
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện,nếu không hắn không biết mình có thể vì khẩn trương quá độ mà lái vượt tốc độ không,trong đầu hắn
hiện tại trống rỗng.May còn sớm,trên đường cũng không mấy chiếc xe,hai
người rất thuận lợi đến bệnh viện.
Bởi vì trước đó vận động đầy
đủ,hơn nữa lại đến kịp bệnh viện cho nên cũng không quá khó khăn,vào
trong khoảng một tiếng đã sinh,là một tiểu công chúa,một khắc nghe được
tiếng khóc của con,hắn cũng thiếu chút khóc lên.
Sau thấy dáng vẻ cô mệt mỏi đầu đầy mồ hôi,hắn cuối cùng vẫn rơi nước mắt,bất quá hắn
len lén quay lưng lau đi,hắn nắm tay cô một lần lại một lần hôn hít ,
sau đó một lần lại một lần thề.
“Cám ơn em Lưu Liễm,anh sẽ dùng hết cuộc đời còn lại yêu các người!”
Bởi vì là con gái,cho nên tên đư