khiêu khích trừng mắt liếc Hạ Vi Lương nói.
“Tớ yêu anh ấy! Nếu như không có anh ấy tớ sẽ chết..!”
Lời cô vừa nói ra,Hạ Vi Lương cùng Lâm San Ni liền vỗ tay,sau đó phía sau
truyền đến một tiếng huýt sáo rất ồn áo,cô kinh ngạc vội vàng quay đầu
lại thì thấy Lục Chu Việt,Giang Trọng Viễn còn có Trác Thính Phong đang
đứng sau lưng cô,mà tiếng huýt sáo kia chính là Trác Thính Phong thổi
ra,cô nhất thời đỏ mặt lúng túng trừng mắt liếc Hạ Vi Lương,thật không
biết làm gì mới đúng.
Lục Chu Việt cười khom lưng tới hôn lên má đỏ bừng của cô.
“Đúng vậy,anh cũng yêu em!”
Mọi người ồn ào càng lớn,Hứa Lưu Liễm tựa đầu vào vai hắn không có ý định ngẩng mặt lên.
“Vợ chồng Lục tổng đúng là tình thâm!”
Giang Trọng Viễn khẽ mỉm cười nói một câu,sau đó đi tới tự nhiên ngồi xuống
bên cạnh Hạ Vi Lương,Hạ Vi Lương cũng lúng túng cả người căng thẳng trợn mắt nhìn cô một cái,hắn tại sao như vậy”Biết nguyên tắc”,tự động ngồi
bên cạnh cô?
“Tất cả mọi người ngồi đi!”
Lục Chu Việt đã
ngồi xuống bên cạnh Hứa Lưu Liễm chào hỏi mọi người một chút,nụ cười
trên mặt làm sao cũng không che dấu được,câu vừa rồi cô nói thật đúng
xuôi tai,làm hắn nghĩ đến đã thấy vui giống như ăn phải mật ngọt.
Mấy người mới vừa ngồi xuống,đã nghe người ngoài cửa truyền đến một trận
kinh hô,sau đó cửa phòng được mở ra,một người đầu mang mũ lưỡi trai,trên sống mũi mang kính râm cực lớn đi đến,Lâm San Ni liền thay đổi sắc
mặt,hắn, hắn không phải đang quay phim ở nước ngoài sao? Tại sao xuất
hiện ở chỗ này?
Đương nhiên cô biết chuyện này do Lục Chu Việt
bày trò,không khỏi giương mắt tức giận trừng mắt người đàn ông đang ôm
vợ,nhỏ giọng lầm bầm một câu.
“Lục bà tám!”
Vừa rồi thấy hắn mời Giang Trọng Viễn đến,giờ lại đến Quách Nhĩ Kiệt,trong lòng thấy vui vui.
“Xin lỗi,vừa xuống máy bay tôi liền chạy đến đây!”
Bỗng nhiên Quách Nhĩ Kiệt lấy xuống mũ cùng kính râm,lộ ra gương mặt anh
tuấn có chút mệt mỏi,hắn nhận được điện thoại Lục Chu Việt lập tức đồng ý trở về, đóng xong cảnh hôm nay hắn ngay cả tẩy trang cũng không chạy
vội đến phi trường,sáng mai phải đón máy bay trở về tổ kịch.
Sau khi nói chuyện cùng mọi người,hắn tự tay kéo Lâm San Ni nhẹ nhàng hôn mạnh lên mu bàn tay,trong mắt tràn ngập nhớ nhung.
“Sunny,đã lâu không gặp,nhớ anh không?”
Khoảng thời gian trước hắn bị cô năm lần bảy lượt cự tuyệt khiến cho nản
lòng,nhận bộ phim quay ở nước ngoài,hy vọng có thể mượn cơ hội xem mình
có thể quên cô không,nhưng hôm nay vừa thấy mặt mới phát hiện hắn nhớ cô đến lòng cũng đau.
Lâm San Ni không biết hắn làm trò trước mặt
mọi người,nhất thời tựu lúng túng,dùng sức rút tay lại nhưng lại rút
không được,không khỏi tức giận thấp giọng quát lớn hắn.
“Quách Nhĩ Kiệt,anh đừng không đứng đắn vậy được không?”
Nhìn mấy người đàn ông ngồi xung quanh,quách Nhĩ Kiệt cũng không muốn làm
khó cô nữa,buông tay ra ngồi xuống bên cạnh cô,Lâm San Ni hận không được đứng dậy chạy trốn .
Đến bây giờ mục đích Lục Chu Việt đã rõ
ràng,tuy nói ăn mừng Hứa Lưu Liễm mang thai,nhưng thật ra mượn danh bọn
họ tác hợp những người hữu duyên đến cùng nhau,dĩ nhiên cũng khẳng định
hắn và cô rất hạnh phúc.
Kết quả Trác Thính Phong cô đơn chiếc bóng ngồi ở chỗ mình không ngừng nhìn ra cửa,Lục Chu Việt nhìn hắn bình tĩnh mở miệng,
“Cậu đừng nhìn nữa,tôi cũng muốn mời Tô tổng,nhưng cô ấy không tới được,bởi vì cô ấy hiện tại đang ở Anh!”
“Cái gì? Cô ấy đi Anh quốc?”
Trác Thính Phong không phủ nhận mình mong đợi Tô Thế Viên tối nay trở về
,bởi vì những người khác đều có đôi có cặp,hắn không cho lão đại của
mình tàn ác nhìn hắn cô đơn chiếc bóng,nhưng Lục Chu Việt vừa
nói vậy,hắn nhất thời vừa thất vọng vừa tức căm phẫn,cô hai ba lần bỏ
sang Anh quốc,chẳng lẽ người đàn ông Anh quốc kia làm cô lưu luyến vậy
sao? Vậy cô còn trở về Trung Quốc làm gì, không bằng ở lại Anh quốc luôn đi. “Hiệu Đổng đại nhân,đừng làm mất hứng vậy chứ,anh không phải cô đơn chiếc bóng,hay cho cục cưng trong bụng Đại Hứa với anh đi!”
Cô nói một câu khôi hài mọi người nhất thời đều vui vẻ,nhưng Hạ Vi Lương
cảm nhận được mình bị đường nhìn lạnh lẽo đánh giá,cô làm như không nhìn thấy tiếp tục cười nói với Hứa Lưu Liễm,trong lòng thì gào khóc tru
lên:Trời ơi,nếu sau này ai dám nói chuyện giữa cô và hắn,cô sẽ không để
yên cho người nọ.
Cô nói đấy thì sao? Hắn có cần dùng ánh mắt
phức tạp nhìn cô không? Ghét nhất loại người khó đoán như bọn họ,nếu
không phải vì anh trai cô,cô chết cũng không dây dưa với người này ! Hừ!
Trác Thính Phong tâm trạng khá một chút,nhìn Lục Chu Việt cùng Hứa Lưu Liễm cười.
“Xem ra chỉ có thể vậy! Lục lão đại,anh có biết anh bây giờ khiến người ta vừa ghen tỵ vừa hận không!”
Bốn người bọn họ hiện tại chúc hắn viên mãn,có người mình yêu lại có con
của bọn họ,mặc dù tình yêu của Đường Dục Hàn không viên mãn nhưng có một đứa con xem như an ủi,cái tên máu lạnh Diêm Hạo Nam thì đừng nói
đến,giờ chỉ còn mình hắn cô đơn chiếc bóng,muốn tình yêu không có tình
yêu,muốn con thì không có con, thật đúng là nghiệt duyên.
Nghĩ
tới đây hắn cầm chai rượu trước m
