Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220501

Bình chọn: 7.00/10/2050 lượt.

chịu được?

Bên tai truyền đến một tiếng hừ

lạnh,vạt áo cô bị hắn chợt buông ra,sau đó là tiếng bước chân hắn rời

đi,thân thể cô bởi vì quán tính đụng phải trên tường,cô vô lực trợt từ

vách tường xuống,ai tới nói cho cô biết cô nên làm sao bây giờ?

Ở bệnh viện theo mẹ Phương Đông Thần cả đêm,ngày thứ hai thời điểm chuẩn

bị giải phẫu bệnh viện bỗng nhiên có bác sĩ giỏi đến,cô mơ hồ đoán được

có thể là theo ý hắn đến,bởi vì bọn họ đang ở bệnh viện Đường Dục Hàn

,với lại bên ngoài cũng không phải không biết ông trùm sau lưng nắm giữ

bệnh này là ai,cô cũng sau này mới biết.

Bác sĩ nhìn trường hợp bệnh,rồi mỉm cười với hai người bất an

“Đây đối với tôi mà nói bất quá chỉ một tiểu phẩu,yên tâm đi, nhất định sẽ bình an vô sự !”

Thời điểm giải phẫu đang tiến hành Hứa Lưu Liễm nhận được một cú điện

thoại,là tiểu Điềm gọi tới,cô thật vất vả mới nhớ tới cô gái có nụ cười

ngọt ngào ở thành phố N,giọng tiểu tiểu Điềm rất lo lắng.

“Lưu

Liễm tỷ,Đông Thần có phải xảy ra chuyện gì không,em mấy ngày lên MSN

không thấy hắn,gọi điện thoại cho hắn cũng không được. . . . . .”

Không có ai biết cô mỗi ngày chỉ cần có thể ở MSN thấy hắn đã cảm thấy hạnh

phúc,buổi tối luôn làm bộ như lơ đãng gọi nói chuyện phiếm với hắn,chỉ

cần hắn nói một câu ngủ ngon,như vậy cô chắc chắn sẽ có một đêm mộng

đẹp.

Biết trong lòng hắn có cô gái khác,cho nên không đến quá quá gần,không dây dưa không mập mờ,đến khi hắn gặp khó khăn vô oán vô hối

giao ra,tựa như lần đó ở thành N hắn bị thương nhập viện cô cực nhọc

ngày đêm,không yên tâm một mực bên cạnh chăm sóc hắn,sau khi hắn xuất

viện lại yên lặng lui trở về vị trí bạn bè.

Hắn chỉ nói cảm ơn

cô,cô chỉ nói không sao cười cười,nói chỉ giúp đỡ bạn bè thôi,cô không

muốn hắn bởi vì cảm kích mà miễn cưỡng quen cô. Nữa sau hắn từ chức trở

lại cố hương Ôn Thành,cô khổ sở len lén khóc một trận,từ đó chỉ có thể

mượn MSN duy trì liên lạc với hắn,chỉ cần biết chút tin tức hắn là được.

Mấy ngày nay không thấy hắn đăng ký,cho nên trực giác nói cho cô biết,hắn

có thể xảy ra chuyện gì,vội vàng gọi điện cho Hứa Lưu Liễm.

Hứa

Lưu Liễm nhất thời không biết trả lời thế nào,nói thật thì sợ cô lo

lắng,gạt cô ấy lại sợ cô sớm muộn gì có một ngày sẽ biết,cô cũng kinh

ngạc tiểu Điềm nhạy cảm chuyện hắn như vậy.

Tiểu Điềm thấy cô không trả lời,lo lắng không thôi.

“Thật sự xảy ra chuyện gì sao? Lưu Liễm tỷ,chị cứ nói cho em biết,nếu không em sẽ lo lắng chết !”

Hứa Lưu Liễm cầm lấy điện thoại đi sang một bên,khó khăn đem việc xảy ra

nói cho tiểu Điềm nghe,tiểu Điềm vừa nghe xong nói thẳng.

“Lưu Liễm tỷ,chú Phương giờ có khỏe không? Em ngay bây giờ sẽ lập tức tới Ôn Thành giúp chị chăm sóc bọn họ?”

Hứa Lưu Liễm không nghĩ cô sẽ nói vậy vội vàng cự tuyệt.

“Không cần,em không phải còn đi làm sao? Từ xa vậy đi tới ——”

Lời cô còn chưa nói hết đã nghe tiểu Điềm kiên quyết nói.

“Em hiện tại lập tức đi xin phép,nếu không từ chức cũng được!”

Sau đó cô liền cúp điện thoại,Hứa Lưu Liễm nhìn điện thoại bị cắt đứt,bỗng

nhiên thay Phương Đông Thần cảm thấy vui mừng,tiểu Điềm là một cô gái

tốt,cô ấy không để ý hắn còn đến chăm sóc hắn,bất kể hắn đang ở tù thân

bại danh liệt cũng ngàn dặm xa xôi tới chăm sóc cha mẹ hắn,hi vọng hắn

có thể biết quý trọng.

Giải phẫu quả thật rất thành công,khuôn

mặt đau buồn của mẹ Phương cuối cùng tiêu tán một chút,tiểu Điềm buổi

trưa đến Ôn Thành,trực tiếp chạy tới bệnh viện,không đến khách sạn,Hứa

Lưu Liễm vốn để cô ở nhà mình,nhưng cô kiên quyết ở khách sạn mấy ngày

là được

Mẹ Phương rất buồn bực thân phận tiểu Điềm,bởi vì bà chưa từng nghe con mình nhắc tới cô gái này,bà chỉ biết con trai mình yêu

mến Hứa Lưu Liễm,tiểu Điềm chỉ cười nói mình là đồng nghiệp trước kia

của Phương Đông Thần Phương mẫu nhìn cô một cái sau như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Bởi vì có tiểu Điềm giúp đỡ,Hứa Lưu Liễm cuối cùng

dễ dàng một chút,trước hết về nhà nghỉ ngơi một chút,tối hôm qua ở bệnh

viện cả đêm đầu cô đau đến sắp vỡ tung.Khi…tỉnh lại đã là buổi tối,cô

ngồi ở trên giường nắm điện thoại di động do dự hồi lâu mới bấm điện

thoại gọi cho hắn,mặc dù tối hôm qua chọc giận hắn nhưng vẫn phải đối

mặt,không thể bỏ mặt Phương Đông Thần.

Điện thoại vang lên thật

lâu mới có người đón lên,bên kia truyền đến thanh âm ồn ào giống như

đang trong quán bar,cô nghe được có tiếng cười ha ha của Trác Thính

Phong,còn có giọng oanh oanh yến yến,cô cảm thấy ngực có chút buồn

bực,cô không phải không biết loại đàn ông như bọn họ rất được phụ nữ

hoan nghênh .

Bất quá không đợi cô mở miệng nói gì hắn đã không kiên nhẫn ném cho cô một câu.

“Tôi hiện tại không có hứng!”

Sau đó liền cúp điện thoại.

Cô nắm điện thoại di động ở trên giường ngồi thật lâu mới phục hồi tinh

thần,cô cảm giác nhẫn nại của cô bị hắn dùng hết,nếu như hắn còn hành hạ cô tiếp,cô thật không biết nên làm sao bây giờ,chẳng lẽ thật phải đi

cầu Trần Thanh Sở?

Đứng lên sắp xếp một chút rồi gọi điện thoại

chi tiểu Điềm,biết được hai người ở đó còn chưa ăn cơm cô vội vàng nấu

chút cháu làm vài món thức ăn bỏ v


Old school Easter eggs.