
tự sanh tự diệt.Bất kể cô sống không tốt,bất kể cô
có rơi vào khốn cảnh hay không đều có thể mặc kệ cô,vừa yêu vừa hận như
vậy không đau khổ sao? Cô có đôi khi thử nghĩ cũng cảm giác rất đau khổ.
Hứa Lưu Liễm ngẩn người,nhưng ngay sau đó vội vàng quay đầu sang nơi khác
“Có cơ hội cậu giúp tớ nói với hắn một tiếng cám ơn!”
“Tớ không nói! Tại sao xem tớ như loa phát thanh,muốn cám ơn thì tự mình cám ơn đi!”
Hạ Vi Lương liếc trộm nét mặt cô sau phát động xe chạy nhanh.
Dọc theo đường đi Hứa Lưu Liễm thủy chung trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ không
có động tác gì,đến khi tới phòng trọ nhỏ, Hạ Vi Lương không nhịn được mở miệng,
“Bất quá lão Lục lần này quả thật rất trượng nghĩa Hmm,nếu không cậu phải chờ tới lúc nào mới có thể bỏ rơi bọn họ !”
Bị Hạ Vi Lương nói như vậy,Hứa Lưu Liễm trợn mắt nhìn cô một cái,cô biết
Hạ Vi Lương đang kích cô nói cám ơn hắn,thật ra thì theo lễ phép cô hẳn
nên nói cám ơn nhưng lại đang do dự.Hạ Vi Lương nháy một đôi mắt to long lanh nhìn cô,cô cuối cùng cầm lấy điện thoại di động gửi cho hắn một
tin nhắn: cám ơn.
Hắn không có trả lời.
Hơn một tuần tiếp
theo cô trốn ở nhà Hạ Vi Lương,nhà cô không có người đến,phi trường trạm xe lửa bến xe cùng với các nơi có thể xuất hành cũng không thấy cô xuất hiện,các ký giả truyền thông thấy cô vẫn không xuất hiện cơ hồ dùng hết tính nhẫn nại.
Hắn ngày thường rất ít xuất hiện,sau khi xảy ra
chuyện này lại càng ít hơn,các ký giả cơ hồ chụp được hắn,trừ có một lần xuất tịch tham gia hoạt động buôn bán, sau khi kết thúc các ký giả bao
vây chặt hắn điên cuồng ép hỏi,hắn thủy chung mang kính râm mím
môi trầm mặc không nói lời nào,không chịu phát biểu một chữ về chuyện
ly hôn.
Hai người trong cuộc,một biến mất không thấy gì nữa,một
người hỏi mấy cũng không chịu nói,đám ký giả kia tính nhẫn nại khá hơn
nữa cũng bị hao hết,đây vốn là một tin tức có sức gây chấn động,nhưng
hiện tại không có người nguyện ý tiếp tục theo nữa.
Trong khoảng
thời gian này cô thật không có gì làm có thì cũng vẽ bản thảo,Phương
Đông Thần không phải bảo cô vẽ mấy phần bản vẽ sao,vừa lúc mấy ngày
qua coi như cô bế quan,đánh ra tất cả vốn liếng của mình tranh thủ bắt
được công việc này,hiện tại cô có thể dựa vào cũng chỉ có mình.
Thời điểm cô nhận được điện thoại Phương Đông Thần bảo cô đi thử việc cô mới nhớ cô chưa đến chỗ hắn lấy đồ,nên phải mượn trước Hạ Vi Lương một áo
khoác ngoài đi phỏng vấn,may hai người các cô không chênh lệch nhiều
lắm.Trên đường đi phỏng vấn cô đột nhiên cảm giác được mình bây giờ trải qua rất chật vật xen lẫn chua xót,nhưng sau lại nghĩ cô không phải luôn sống cuộc đời chua sót sao,lúc đại học phải để dành tiền chữ bệnh cho
Liên Tố,cô thường thức suốt đêm để vẽ,còn nhận mấy phần công việc,mỗi
ngày đều mệt mỏi nằm xuống liền ngủ.
Bây giờ cô bất quá chỉ trở
lại cuộc sống lúc ban đầu mà thôi,cô sỡ dĩ có loại cảm giác nàylà bởi vì khoảng thời gian ở với hắn rất thoải mái làm cho cô quên cả thân phận
mình thì ra người thật sự dễ quen mọi việc vậy.
Cô tự giễu cười an ủi mình,sau đó đợi sau khi phỏng vấn kết thúc trực tiếp đến nhà hắn lấy lại đồ.
Thử việc ở công ty Phương Đông Thần trước mặt rất thuận lợi,Phương Đông
Thần tiến cử là một chuyện,quan trọng là bản vẽ cô rất ưu tú, lãnh đạo
Trung Hoà vừa nhìn bản vẽ đã bị cô đả động,luôn miệng muốn mời cô tới
công ty đi làm.
Sau khi kết thúc buổi thử việc Phương Đông Thần
đưa cô ra ngoài,cô không khỏi kích động rơi nước mắt,không có ai biết
hơn một tuần qua cô chịu bao nhiêu áp lực tâm lý, buổi tối thường thức
đêm cùng con cú Hạ Vi Lương,có đôi khi nằm một đống lớn bản vẽ trên bàn
ngủ thiếp đi.
Bởi vì cô biết đây là cơ hội cuối cùng,nếu như thất bại cô có lẽ đời này cũng không có cơ hội bước vào ngành kiến trúc!
Phương Đông Thần thấy cô như vậy,giơ tay lên vỗ nhẹ vai cô sau đó vươn tay về phía cô,
“Anh đã nói anh vĩnh viễn giỏi nhất,chúc mừng em lần nữa trở thành đồng nghiệp của anh!”
Cô có chút ý lúng túng lau nước mắt,sau đó đưa tay ra
“Bất kể thế nào vẫn muốn cám ơn anh,buổi tối cùng em ăn cơm?”
Phương Đông Thần chưa kịp trả lời cô,đã nghe một giọng nữ mang theo chút giễu cợt vang lên
“Ơ,đây không phải là Hứa tiểu thư sao?”
Hứa Lưu Liễm nghiêng một cái liền thấy Ôn Phó Doanh cũng từ trong tòa cao
óc đi ra,khuôn mặt mập mờ nhìn cô cười,vừa nhìn một chút Phương Đông
Thần,ý trong mắt cô ta khiến Hứa Lưu Liễm sinh lòng chán ghét,bởi vì
dáng vẻ cô ta như xem cô cùng Phương Đông Thần như một đôi.
Cô vốn không có ấn tượng tốt với Ôn Phó Doanh cho nên chỉ nhìn cô một cái sau không để ý nói với Phương Đông Thần
“Em đi trước,tối sẽ gọi điện cho anh!”
Phương Đông Thần mặc dù không có gặp qua Ôn Phó Doanh,nhưng ở trong Ôn Thành
hắn có đôi khi cũng nghe qua tên cô,hắn không biết cô tại sao biết Hứa
Lưu Liễm nhưng trực giác nói cho hắn biết hai cô gái này không ưa
nhau,nên theo ý Hứa Lưu Liễm nhanh chân xoay người đi vào cao ốc.
Ôn Phó Doanh thấy thái độ Hứa Lưu Liễm không khỏi giận đến nghiến răng
nghiến lợi,nhìn bóng người cô khom lưng ngồi vào xe taxi,cô nh