
.
Song,cho dù cô không hỏi nữa,Lục Chu Việt vẫn mở miệng giải thích,hắn cảm thấy
tôn trọng cô,cũng tôn trọng hôn nhân giữa hắn và cô,
“Tối hôm qua sau khi anh ra ngoài uống rượu giải sầu,bởi vì trong lòng buồn bực cho
nên không khỏi uống nhiều một chút,sau đó không biết tại sao Ôn Phó
Doanh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh,trong lòng anh cực kỳ chán ghét
cô ấy,cho nên căn bản không cho cô ấy sắc mặt tốt!”
Hứa Lưu Liễm lẳng lặng tựa tại trong lòng ngực hắn giơ tay lên nhẹ nhàng ôm hông hắn an tĩnh nhắm hai mắt nghe hắn giải thích,
“Ai biết cô ấy không chịu lùi bước,một mực đi theo bắt chuyện,anh ngại cô
ấy nên trực tiếp tính tiền rời đi,thời điểm ra ngoài gọi xe cô ấy cũng
đi theo ra,anh cũng vậy không để ý đến cô ấy một mình lên xe rời đi.”
“Bởi vì em không thích anh uống rượu,mà trước đó chúng ta còn ầm ĩ cãi
lộn,anh biết em đang giận,mà anh lại uống thành như vậy trở về nhất định em sẽ càng tức hơn,cho nên không trở về trực tiếp gọi xe đến khách
sạn!”
Lục Chu Việt ôm cô chân thành giải thích ,
“Kết quả
sau khi xuống xe lại thấy được Ôn Phó Doanh,thì ra cô ấy vẫn đón xe đi
theo anh,anh lúc ấy không chút lưu tình giễu cợt cô một bữa,cô ta đi ở
phía trước chẳng những không có tức giận ngược lại quay đầu về phía anh
cười, cho nên có tấm hình trên báo. . . . . .”
Nói tới chỗ này
Lục Chu Việt cũng không khỏi có chút tức giận,hắn lại bị người đàn bà Ôn Phó Doanh kia giở thủ đoạn!Chắc chắn cô ấy đã làm xong chuẩn bị được
chụp hình. Lúc ấy hắn giễu cợt Ôn Phó Doanh đúng là người không biết
liêm sỉ, cô chẳng qua quay đầu lại cười nói,cô về khách sạn của mình có
gì sai.
Lúc ấy hắn cũng lười để ý đến cô,trực tiếp mặt lạnh trở
về phòng của mình. Sáng sớm ngày hôm sau lúc ăn điểm hắn đã thấy tin tức kia, thật ra thì dưới thực lực của hắn ở thành phố N hoàn toàn có thể
ép chuyện này,nhưng hắn do dự dừng lại một chút.Hắn nghĩ vừa lúc lợi
dụng chuyện này để thử thái độ cô bé nhỏ này đối với hắn.
Không
nên trách hắn quá thủ đoạn,hắn chẳng qua quá nóng lòng muốn biết trong
lòng cô cuối cùng có hắn không, hắn không cần cô trong thời gian ngắn
toàn tâm toàn ý với hắn,hắn chỉ cần cô có thể để ý hắn một chút vậy là
đủ rồi.
Ai ngờ hắn thành công.
Cô táo bạo hỏa khí,cô ác
độc giễu cợt đều biểu hiện quan tâm đến hắn,cho dù mặt ngoài cô như
không quan tâm.Trong lòng Hắn Lưu Liễm rốt cục có hắn, hắn vui mừng hận
không được tuyên cáo tin tức kia với toàn bộ thế giới.
Nghe hắn
nói tất cả chuyện trải qua,Hứa Lưu Liễm bỗng nhiên không biết nên nói
gì,đành phải trầm mặc,hắn đẩy ra cô bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt
bình tĩnh,
“Hay không chịu tin tưởng anh? Xem ra anh chỉ có thể
dùng thân thể nỗ lực thực hiện để em thể nghiệm một chút anh tối qua có
chạm người phụ nữ nào không!”
Hắn nói xong liền cúi đầu hôn môi cô,Hứa Lưu Liễm vội vàng đẩy hắn ra,kiếm cớ dời đi đề tài,
“Vậy anh hiện tại tính xử lý chuyện này ra sao?”
Hiện tại ở phòng làm việc của hắn,cô không muốn cùng hắn trình diễn màn kích tình tại phòng làm việc.
Lục Chu Việt khẽ nhíu mày,xoay người lấy áo sơ mi tao nhã của hắn mặc lên,
sau đó phục hồi tinh thần nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc nói,
“Anh đảm bảo em sẽ có một câu trả lời hài lòng!”
Cô gật đầu lựa chọn tin tưởng hắn,cửa vừa lúc truyền đến tiếng gõ cửa,cô
đoán hẳn là Lâm San Ni,liếc mắt một cái nhìn hắn chỉ mới gài mấy cái nút lồng ngực còn lõa lồ,cô cau mày nói,
“Vội vàng sửa sang lại tốt quần áo của anh,quần áo đừng xốc xếch như vậy!”
Sau đó liền vội vã thối lui ra khỏi phòng làm việc của hắn, ở cửa cô quả nhiên thấy Lâm San Ni, Lâm San Ni cười xin lỗi với cô,
“Lưu Liễm,chuyện hồi sáng thật xin lỗi,lời nói của chị có chút nặng. . . . . .”
Cô vội vàng lắc đầu,
“Sunny tỷ,chị đừng nói như vậy,em biết chị chỉ vì muốn tốt cho em!”
Lâm San Ni cảm kích nhìn cô sau liền xoay người đi vào phòng làm việc của Lục Chu Việt.
Lâm San Ni tới là muốn từ chức với Lục Chu Việt, Hứa Lưu Liễm cực kỳ thông minh năng lực lĩnh ngộ đặc biệt mạnh,cho nên toàn bộ công việc hầu như
cô đã giao xong,cô cũng nên rời đi.
Lúc cô đi vào Lục Chu Việt đã sửa sang lại áo chính mình,thay đổi nét không đứng đắn trước mặt Hứa
Lưu Liễm khôi phục thành trầm ổn cơ trí như bình thường, Lâm San Ni
không nói chuyện mình,mà có chút lo lắng hỏi,
“Lục tổng,chuyện bài báo buổi sang nên xử lý như thế nào?”
“Chuyện này anh giao cho bộ phận PR đi làm ,em cũng không cần quan tâm!”
Lục Chu Việt nhìn cô dịu dàng trước mặt cho nhàn nhạt nói, Lâm San Ni nhất thời trầm mặc lại.
“Thật tính muốn rời đi?”
Hắn thở dài hỏi,cô nén chút ít khổ sở trong lòng bình tĩnh mở miệng,
“Đúng,Hứa thư ký năng lực rất giỏi,em cảm thấy một mình cô ấy có thể đảm đương
mọi việc!” Lục Chu Việt không nói gì nữa,mà mở ra ngăn kéo của mình lấy
ra một phần văn kiện đưa cho cô,cô có chút không hiểu nhận lấy hoảng sợ
trừng lớn mắt,dĩ nhiên là văn kiện chuyển ngượng trên đó viết muốn đem
10% cổ phần Lục thị chuyển cho cô.
Khuôn mặt là cô không thể tin nổi,
“Lục tổng, này. . . . . .”
Phải biết rằng 10% cổ phần Lục thị cũng không phả