XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327985

Bình chọn: 8.00/10/798 lượt.

a,Lâm San Ni đứng

dậy liếc nhìn hai người phía trước như cũ đang ngủ say sưa ,người đàn

ông mặt mũi kiên nghị và anh tuấn,cô bé điềm tĩnh thanh tú,tay người đàn ông vòng qua cổ của cô bé tự nhiên kéo cô về phía mình,một màn ấm

áp như vậy lại làm cho Lâm San Ni mắt đục đỏ ngầu, bởi vì tất cả đợi

chờ, tất cả ẩn nhẫn,bọn họ có thể nhìn rõ trong mắt.

Từ thành

phố N đến Ôn Thành có ba bốn giờ , hai người vẫn cũng ngủ như vậy,hắn cả ngày vì chuyện của công ty bôn ba bận rộn nhưng cũng không thấy hắn ngủ sâu,thì ra ôm người yêu sâu đậm khi ngủ thật làm người ta an tâm sao? Trong khoang máy bay người đã đi không còn nhiều lắm,cô không thể nhìn nổi khom lưng nhẹ giọng mở miệng, “Lục tổng? Lục tổng?”

Chẳng qua là cô không nghĩ tới cô cẩn thận gọi vài tiếng,hắn không có tỉnh

ngược lại làm cô gái bên cạnh thức tỉnh,cô có chút còn buồn ngủ nghiêng

đầu thấy mình bị hắn ôm ở trong ngực,nhất thời tức giận đến dường như

lấy một tay đẩy hắn ra lớn tiếng chỉ trích, “Lục Chu Việt,anh vô sỉ!”

Cô hét câu này hắn dĩ nhiên cũng đi theo tỉnh lại,trên khuôn mặt anh tuấn

mang theo mới vừa tỉnh ngủ, Lâm San Ni cảm giác mặt mình thoáng đỏ

bừng,cô thừa nhận dáng vẻ này của hắn đối với bất kỳ cô gái nào mà nói

cũng là trí mạng hấp dẫn, chỉ trừ giờ phút này cô bé ngồi đối diện trợn

mắt nhìn hắn.

Cô nhìn thấy hắn bởi vì cô bé kia chỉ trích mà khẽ

trầm mặt,có chút nhìn không được quay đầu đi ra ngoài, tình cảnh như vậy làm cho cô nhớ tới lời ca kia: Yêu hắn si tâm với hắn, hắn vì một người hắn yêu cam tâm bi thương.

Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh tức giận, sau đó có tiếng bước chân cô chạy đến,cô nghe được giọng hắn có chút chua xót rồi lại lấy lòng ở phía sau vang lên,

“Lưu Liễm, ngồi xe của anh,anh đưa em trở về!”

“Không cần anh mèo khóc chuột giả từ bi!”

Cô bé kia không chút nào cảm kích đáp lại một câu vội vã từ bên người cô

chạy qua, đầu cũng chưa từng quay lại tựa hồ bọn họ đều là ôn dịch.

Lâm San Ni quay đầu lại nhìn thoáng qua,chỉ thấy người đàn ông cả ngày hăng hái không ai bì nổi đang đứng dậy từ chỗ ngồi , hắn cúi đầu cô nhìn

không rõ hắn cảm xúc trong mắt, chỉ cảm thấy chung quanh hắn thật vắng

vẻ.

*

Hứa Lưu Liễm một đường chạy như điên lao ra đại

sảnh phi trường chạy lên xe taxi sau mới thở phào nhẹ nhõm một hơi,nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh khi mình tỉnh lại bị người đàn ông kia ôm,đáy

lòng ngăn không được khó chịu và bị đè nén.

Sự xuất hiện của hắn

làm cho cô nhớ tới buổi tối sốt cao kia,làm cho cô nhớ tới tờ giấy ghi

lời bá đạo còn xưng là bạn cũ, hình ảnh đêm đó người đàn ông kia dần dần trùng hợp cùng dáng người hắn, nhưng cô không có đầy đủ căn cứ chính

xác chứng minh người đàn ông chính là hắn,cô nhức đầu xoa trán tựa vào

xe phía sau chỗ ngồi taxi.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bên cạnh hắn chẳng lẽ không có phụ nữ sao? Tại sao muốn dây dưa không nghỉ đối với

cô một cô gái không yêu hắn? Hay nói hắn thích chẳng qua loại trò chơi

chinh phục?

Nhưng cô mặc dù nghĩ như vậy,nhưng trí nhớ chôn sâu ở ba năm trung học đệ nhị cấp kia hắn che chở cô bỗng nhiên thoáng cái

chui ra,đem tất cả nghi vấn của cô lật đổ,cô thiếu chút nữa thét chói

tai lên tiếng,không thể làm gì khác hơn là không ngừng an ủi mình,

không! Không! Bọn họ hôm nay nhất định là ngẫu nhiên gặp mà thôi, chẳng

qua là ngẫu nhiên gặp mà thôi. . . . . .

Thật ra thì cô vẫn trốn

tránh hắn,vẫn bài xích hắn, bất quá là không muốn thừa nhận hắn yêu cô

mà thôi. Bởi vì hắn yêu, bá đạo, ích kỷ, cuồng vọng,gây nên đau khổ cho

cô và Trần Thanh Sở,điều này làm cho cô mỗi lần nhớ tới luôn là hận đến

tim phổi cũng đau .

Cô muốn yêu là hai bên đều có ý với nhau, mà

không phải bá đạo nắm trong tay. Cho nên cô với hắn như thế nào cũng

không thích hợp,không chỉ là bởi vì … chút ít này, cũng bởi vì từng nói

không dễ dàng yêu phụ nữ nhất định là bởi vì yêu sâu đậm,nhìn như bách

độc bất xâm thật ra thì đã sớm bách độc xâm thể. Lúc cô về đến nhà, mẹ của cô Liên Tố đang một mình ở nơi đó rơi lệ, thấy cô trở lại bà ôm cô

khóc nước mắt rơi như mưa, “Tiểu Liễm, nếu như ba con lần này thật sự có chuyện,mẹ sợ mẹ sống không nổi nữa. . . . . .”

“Mẹ!”



đau lòng và khiếp sợ nhìn mẹ cô,mẹ cô qua nhiều năm như vậy một mình

chống chọi thân thể ốm đau nuôi dưỡng cô còn chưa từng rơi qua một giọt

nước mắt. Bề ngoài của bà thoạt nhìn nhu nhược,thật ra thì nội tâm bền

bỉ như sắt, nhưng vừa đụng đến chuyện cha cô liền rối loạn mất lý trí.

Liên Tố lau nước mắt trên mặt, có chút tự giễu nhướng khóe miệng,

“Tiểu Liễm,mẹ biết mẹ như vậy rất mềm yếu,nhưng đã qua nhiều năm con và ba

con là cột trụ tinh thần của mẹ,bất kỳ hai người có một người gặp bất

trắc gì, đối với mẹ mà nói đều là đả kích trí mạng . . . . . .”

Nói tới đây Liên Tố đau khổ thở dài,

“Nếu như mẹ lúc đầu chẳng phải hèn yếu lùi bước,nếu như mẹ lúc đầu có thể

dũng cảm một chút,vậy kết cục mẹ và cha con cũng sẽ không thế,con cũng

sẽ không lâm vào gia đình tan nát!”

Hứa Lưu Liễm đau khổ ôm lấy

mẹ, “Mẹ,mẹ đừng nói mình như vậy,mẹ vì thành toàn người đàn ông mình yêu nhất mà hy