
không hề tồn tại nữa.Còn muốn giữ gia nghiệp Trần thị,ngày thứ hai lập tức bay đến Mĩ Quốc từ đó rời xa cô.
Hắn giống như một con thú điên,ra quyền nặng nề vung về phía người đàn ông
kia,đáng tiếc hắn căn bản không phải đối thủ người đàn ông đó,người đàn
ông kia có sức lực cường tráng và kỷ xảo thành thạo đánh lộn,cùng với
tâm trạng trầm ổn không đến mấy giây hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất.
Một ít lần va chạm để hắn hiểu sâu sắc,khác biệt giữa cậu nhóc chưa trải
đời cùng người đàn ông có kinh nghiệm tang thương,ngoại trừ đi đến Mĩ
Quốc thì không còn phương pháp nào,hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn tâm
huyết nửa đời của cha mẹ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát?
Hắn gục
trên mặt đất hung hăng nắm quả đấm,hắn thề cuối sẽ có một ngày hắn cũng
sẽ giống như người đàn ông này thành thục trầm tĩnh,nhưng tại sao sau
khi hắn trưởng thành cô đã không thể thuộc về hắn,vậy hắn liều mạng thay đổi thì có ý nghĩa gì?
Ở Mĩ Quốc chút ít năm,hắn rất lầm lì cả
ngày lẫn đêm nhớ đến cô,mỗi đêm cơ hồ trằn trọc trở mình khó ngủ cả
đêm,hắn lo lắng cô có thể vì hắn đột nhiên rời đi mà ảnh hưởng đến kỳ
thi tốt nghiệp trung học, nếu như cô vì hắn mà không đậu hắn thật rất
xin lỗi cô.
Nhưng hắn liên lạc không được cô,hắn thậm chí không
thể liên lạc với cha mẹ trong nước,chỉ có thể một mình tha hương nước
khác,căn bản không cách nào nói hết lo lắng và nỗi nhớ về cô.
Hắn thề nếu có một ngày hắn trở về nước,bất kể cô thi thành công vào đại
học hoặc thi rớt bỏ học đi làm,hắn cũng sẽ không vứt bỏ cô,hắn nhất định nhét cô vào cánh chim mình yêu thương thật nhiều,bồi bổ cho cô,dùng hết khả năng của hắn để hoàn thành ước mơ trở thành kiến trúc sư của cô .
Rồi sau đó hắn sở dĩ có cho phép Anna Katherine nhích tới gần,là bởi vì cô
có một đôi con ngươi trong suốt sáng ngời giống như cô,có một tâm tính
thiện lương giống như cô,nhất là lúc Anna Katherine học xong Trung văn,
dịu dàng gọi hắn một tiếng Thanh Sở,làm cho hắn cảm giác cô lần nữa trở
lại bên cạnh hắn.
Chỉ tiếc khi hắn trải qua khó khăn không tiếc
hy sinh hạnh phúc cả đời cho Anna Katherine rốt cục có thể trở về
nước,nhưng chuyện hoàn toàn không như hắn tưởng tượng,bọn họ lúc này
không phải như mấy người bạn nói nam chưa lập gia đình nữ chưa gả,mà là
hắn đã cưới,cô cũng gả.
Mặc dù thân phận hai người đã thành như
vậy,lòng hắn cũng không cam chịu, cô gả cho tên đàn ông chia rẽ hai
người,hắn muốn đoạt lại cô,dù sao hôn nhân của hắn và Anna Katherine
cũng chỉ một trò chơi mà thôi.
Hắn tựa tại trên giường bệnh nắm thật chặc tay cô không để cho cô rời đi,
“Tiểu Liễm,ở lại bên cạnh anh có được không?”
Hứa Lưu Liễm rũ mắt nhìn bàn tay bao trùm tay mình,không biết bao lâu hắn
đều nắm thật chặc cô,nhưng hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng chua xót
không biết tại sao, trước mắt cô bỗng nhiên hiện ra một đôi bàn tay
khác,bàn tay kia xương đốt tay hiện ra rõ ràng,ngón giữa có lực luôn
dùng sức siết chặt cô,giống như sợ cô sẽ rời đi.
Nghĩ tới Lục Chu Việt,Hứa Lưu Liễm vội nghĩ tới hắn nói muốn cô ngày mai trở về,định
thần lại cô nhìn thấy Trần Thanh Sở chua xót mở miệng,
“Thanh
Sở,sau này uống nhiều rượu đừng lái xe nữa,gọi xe trở về hoặc là để cho
tài xế tới đón anh,anh đã không có chuyện gì em đây cũng yên lòng,giờ đã muộn vậy em về trước!”
Cô nói xong xoay người muốn đi, nhưng Trần Thanh Sở nắm tay cô không chịu,đau khổ cầu khẩn,
“Tiểu Liễm,đừng!”
Cô cũng quay lại vẻ mặt cố chấp,cúi đầu dùng hết khí lực toàn thân gỡ ngón tay Trần Thanh Sở,Trần Thanh Sở dù sao cũng mới vừa bị thương, vừa bắt
đầu rất có khí lực nhưng cùng cô giằng co không đầy một lát làm sao bằng cô,buồn bã đưa ngón tay đẩy ra, sau đó cô xoay người cũng không quay
đầu lại rời đi.
Hứa Lưu Liễm vừa bước ra ngoài liền giơ tay lên
bụm miệng,nước mắt giọt giọt lăn xuống.Người người đều nói Lục Chu Việt
yêu mà không được,còn cô có ai có thể hiểu nỗi khổ trong lòng cô lúc
này.Cô còn chưa đi tới cửa,phía sau đã truyền đến tiếng hét thê lương
của Trần Thanh Sở,
“Hứa Lưu Liễm! Hôm nay em mà đi,anh sẽ không
phối hợp để bác sĩ trị liệu,cứ để như vậy chết đi,dù sao không có em anh sống cũng không còn ý nghĩa gì!”
Cô bị lời của hắn làm hoảng sợ
vội vàng dừng bước,quay đầu lại ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bi thương của
Trần Thanh Sở ở trên giường bệnh khàn cả giọng hét toán, hắn đưa tay nhổ cái ống truyền dịch trên người,có máu tươi từ tay của hắn trên lưng
chảy ra,hắn thậm chí nhấc chăn lên muốn xuống giường,cô bị dọa cho sợ
đến chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều,vội vàng xông qua đè hắn lại,sau đó
nhanh ấn nút cấp cứu đầu giường.
“Trần Thanh Sở,anh làm gì vậy! Anh không muốn sống nữa sao?”
Tay cô bận rộn chân thì loạn ấn lấy máu trên tay vừa vội vừa tức quát
hắn,Trần Thanh Sở bởi vì gãy mấy xương sườn,vừa động liền đau đến mặt
mũi trắng bệch,nhưng vẫn liều mạng tay cô nở nụ cười yếu ớt,tiểu Liễm,em vẫn lo lắng cho anh đúng không? Có phải chỉ có vậy cô mới có thể đau
lòng vì hắn?
Chưa đợi hắn nói xong Hứa Lưu Liễm đã thấy bác sĩ
đẩy cửa đi vào,cùng một lúc tiến vào còn có mấy anh em vừa n