
không chút khách khí cỡi nút áo
lót,bàn tay thô ráp xoa nắn ngực cô.
Nếu không phải bên ngoài
truyền đến tiếng gõ cửa của Liên Tố đoán chừng hắn sẽ làm chuyện kia,chờ đến khi hắn buông mình ra Hứa Lưu Liễm tức giận, thiếu chút nữa hét rầm lên mắng chửi người,nhưng lại không thể đành giơ tay lên dùng sức đấm
hắn ngắt hắn,hắn không phản kháng để cho cô hành hạ,dù sao sức mạnh của
cô không thể tổn thương hắn.
Hứa Lưu Liễm náo loạn một lát thấy
hắn không đau bản thân cũng không còn sức,đành quay lưng tránh khỏi hắn
đi sửa sang lại quần áo mình,nhìn cũng không nhìn hắn một cái mở cửa đi
ra ngoài.
Liên Tố làm một đống lớn đồ ăn ngon,bà vốn không
phải người nhiều nhiệt tình,nhưng tối nay lấy ra nhiệt tình lớn nhất
chiêu đãi hắn, điều này làm cho Hứa Lưu Liễm rất buồn bực còn lục Chu
Việt rất cảm động.
Hứa Lưu Liễm thủy chung ngậm miệng không nói lời nào,lúc ăn cơm chỉ có một mình Liên Tố nói,
“Tiểu Liễm,vào trong lấy bình rượu đỏ ra,mẹ muốn uống với Lục tiên sinh một chút!”
Lục Chu Việt ôn hòa hữu lễ cười nói,
“Bác gái, bác đừng cứ mãi gọi cháu là Lục tiên sinh Lục này nọ nghe quá xa
lạ,nếu như bác không ngại thì có thể gọi cháu là tiểu Việt hoặc Chu
Việt cũng được, mẹ cháu bình thường cũng gọi cháu như vậy.”
Hứa
Lưu Liễm bị lời không khách khí của hắn làm sặc thức ăn trong miệng,tiểu Việt? Chu Việt?Lời như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng,Chu Việt còn có
thể nge được, còn tiểu Việt..một người lớn thế gọi vậy quả thực buồn nôn muốn chết!
“Bác đây gọi cháu Chu Việt vậy “
Liên Tố cười nói xong nhìn thoáng qua cô đứng nơi đó không động đậy,
“Tiểu Liễm,còn sửng sờ gì vậy nhanh đi lấy rượu tới đây!”
“Mẹ,thân thể mẹ có thể uống rượu sao? Dù sao con không uống. . . . . .”
Cô không tình nguyện đứng dậy đi lấy rượu,sau đó rót một ly rượu đỏ cho
hắn và Liên Tố,thân thể Liên Tố chẳng qua suy yếu mà thôi,nhưng uống
chút rượu vẫn không có gì đáng ngại,quan trọng nhất tối nay Liên Tố đặc
biệt cao hứng cho nên mới muốn uống.
Hắn cũng một chút cũng không khách khí,Liên Tố bảo hắn uống hắn liền uống,Liên Tố uống uống một ly
hắn cũng uống,hắn còn tự uống..v.v.,cô nhìn hắn một lúc rốt cục không
nhịn được mở miệng,
“Anh đừng uống nhiều quá,một lát anh không phải còn lái xe trở về sao?”
“Cùng lắm thì bảo tài xế đến đón!”
Hắn cằm ly rượu nhìn nhìn cô cười giảo hoạt như hồ ly,cô không vui trầm
mặc tiếp tục cúi đầu ăn cơm,bỗng nhiên nghe hắn nói với Liên Tố,
“Bá mẫu,cháu thật sự vô cùng vô cùng cảm ơn bác!”
Cô không hiểu được ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn,Liên Tố không nói gì
cười nhìn hắn,chỉ thấy hắn bưng ly rượu trên mặt nở nụ cười,nhấc chân
đưa tay đều thật tình và trịnh trọng,
“Vô cùng cảm ơn bác sinh một cô con gái tốt như vậy,hơn nữa còn yên tâm giao cô ấy cho cháu!”
Hứa Lưu Liễm trên mặt sửng sốt nhưng ngay sau vội vàng dời tầm mắt không
nhìn hắn,lời của hắn thẳng thừng và nóng bỏng,ấm áp dễ chịu thiêu đốt
ngực cô,vành mắt Liên Tố thoáng cái đỏ lên,tay đã nắm chai rượu tới rót cho mình một ly,giọng nói có chút nghẹn ngào,
“Chu Việt,cũng cám ơn con có thể cố chấp và rộng lượng yêu thích con bác,bao dung nó, thương nó, yêu nó!”
Một già một trẻ cứ như vậy ngửa đầu uống cạn rượu trong chén,vì cùng là phụ nữ không biết tại sao Hứa Lưu Liễm bỗng nhiên rất muốn khóc,cô cúi đầu
làm bộ như ở nơi đó ăn cơm,mắt lại dùng sức trợn to không để cho nước
mắt chảy ra.
Cho nên kết quả cuối cùng chính là,sau khi lấy long mẹ vợ,mẹ vợ lên tiếng,
“Chu Việt,tối nay con cũng uống không ít rượu hay đừng về nữa!”
Lục Chu Việt kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên,trên mặt vẫn nụ cười ôn hòa hữu lễ,
“Cám ơn bác gái!”
“Mẹ!”
Hứa Lưu Liễm kinh ngạc đứng lên kháng nghị,
“Hắn uống rượu say có thể bảo tài xế tới đón hắn,tại sao phải cho hắn ở đây! Con không đồng ý!”
“Con không nhìn một chút bây giờ mấy giờ rồi? Tài xế hắn lúc này nhất định đang ngủ,lúc này quấy rầy người ta thật không tốt!”
Không nghĩ tới Liên Tố căn bản không để ý tới cô,đứng dậy nhìn thoáng qua thời gian sau đó mệt mỏi nói,
“Mẹ cũng vậy mệt mỏi rồi,mẹ ngủ trước đây,các con cũng nhanh nghỉ ngơi đi!”
“Ai ai,mẹ! Mẹ ——”
Liên Tố nói xong cũng đứng dậy hướng đi tới phòng ngủ,Hứa Lưu Liễm ở phía
sau buồn bực gọi tên bà,đây rốt cuộc là sao,mẹ của cô tại sao hoàn toàn
đứng bên phía hắn,thậm chí còn đẩy cô vào trong ngực hắn?
Liên Tố vừa đi ra con mắt hắn lập tức tựu khôi phục cơn đói khát,rất đắc ý cười đi tới phía cô động tay động chân hoàn toàn như một tên lưu manh, Hứa
Lưu Liễm giận đến đẩy hắn né ra,
“Lục Chu Việt,anh có thể thành thật một chút hay không đừng động tay động chân!”
Lục Chu Việt không chấp nhận,hắn lưu manh đùa giỡn cô gái mình yêu thì thế
nào,các cô gái khác hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái.Còn không phải vì cô quá mê người sao,hại hắn mỗi lần ở riêng với cô chỉ muốn ôm ấp
cô.
“Em đi rửa chén,anh ngủ một mình trước đi!”
Hứa Lưu Liễm thật sự không có biện pháp,bưng bát đũa đi vào phòng bếp ,hắn đi theo cô vào bên trong,
“Anh giúp em!”
Cô trực tiếp không chút khách khí một cước đá lên cửa phòng bếp nhốt hắn n