Pair of Vintage Old School Fru
Lão Công Thực Tập

Lão Công Thực Tập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

o người ta kinh ngạc đồng thời

cũng cảm giác được hết sức vui mừng.

Con người rất mâu thuẫn, không thích người khác nhìn thấu mình đồng thời lại đang mong đợi người khác lý giải đồng cảm với mình.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Chị cảm thấy tôi có lý do cự tuyệt sao?” Viêm Liệt cười cười, lộ ra nụ cười làm cho Bắc Đường Yên động tâm.

“Liệt, cậu biết không khi cậu cười lên như mặt trời vậy.” Bắc Đường Yên không keo kiệt ca ngợi.

Mặt trời bị ca ngợi, trong nháy mắt đỏ ửng Viêm Liệt xúc động che ánh mắt nóng bỏng thái quá của Bắc Đường Yên, cúi đầu hôn lên môi của nàng, nữ nhân này quá mức lớn mật luôn làm cho hắn luống cuống. Có người nói

khi hôn môi trợn tròn mắt là người không có đắm chìm trong ái tình bởi

vì quá mức thanh tỉnh.

Bắc Đường Yên nghĩ tới đó chậm rãi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy tình

yêu vốn là tình cảm làm cho người ta điên cuồng, nàng có chút thời điểm

cũng không nghĩ quá mức lý trí, xúc động là một loại nhiệt tình, làm cho người ta có thể thật tốt đẹp khi nhớ lại.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

Ôm hôn tại đầu bậc thang hai người nhìn vẻ rất lãng mạn, lặng lẽ không phát ra hơi thở lộ ra lửa nóng thuộc về tình yêu.

Trước tách ra vẫn như cũ là Viêm Liệt không phải là đủ mà là nghĩ tới mình còn thừa lại một tia lý trí thu tay lại, hắn là nam nhân bình

thường nếu cứ như vậy đương nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Viêm Liệt rời đi môi Bắc Đường Yên nhưng mà vẫn ôm chặt lấy Bắc Đường Yên, nằm ở trên vai của nàng bình phục mình.

Bắc Đường Yên muốn nói kỳ thật không cần nhẫn nại, nàng cảm thấy có

thể tiếp tục, nhưng tựa hồ có chút nghĩ hai người lui tới mới một ngày

như này có chút quá nhanh hay là đợi thêm đi.

” Đến nhà tôi rồi, vào đi.” Hai người đã đứng ở lầu bốn trư cửa nhà Bắc Đường Yên.

“Tôi đột nhiên có chút hối hận.” Viêm Liệt có chút buồn rầu nói.

“Chuyện gì hối hận?” Bắc Đường Yên mở cửa ngưng một chút.

“Tôi cảm thấy tìm ra được lý do không nên ở, chị tin tưởng tôi, nhưng là tôi không tin chính mình, đối với tôi mà nói lực hấp dẫn của Yên quá lớn, để cho người ta mê muội.”

Viêm Liệt cũng rất thẳng thắn, hiện trong mắt hắn còn không có bình phục .

“Xin lỗi, nhưng cậu hối hận cũng đã muộn rồi, hoan nghênh quang lâm,

nơi này sắp trở thành nhà của cậu.” Bắc Đường Yên mở cửa, thập phần ưu

nhã làm cái tư thế mời vào.

“Chị để cho tôi cảm giác mình giống như kẻ trộm đi vào liền không ra được.” Viêm Liệt trêu chọc, vừa nói vừa đi vào.

Chỗ ở của Bắc Đường Yên dùng thân phận của nàng mà nói là có điểm

nhỏ, vốn dĩ nàng một mình thì cũng rất rộng rãi, ba phòng ngủ một phòng

khách, một bếp, hơn nữa một gian thư phòng, một cái kho chứa đựng, màu

sắc chủ đạo là trắng, chút màu vàng nhạt màu lam nhạt, ngẫu nhiên có màu đen làm cho cả không gian thoạt nhìn lộ ra sự ưu nhã.

“Như thế nào hài lòng không, cậu đã đáp ứng chính là không hài lòng

cũng phải chịu, bất quá có thể quy mô hơi nhỏ nếu muốn điều chỉnh Yên

tôn trọng ý kiến của Liệt.” Nàng vẫn cảm thấy cái nhà này không giống là nhà, thiếu hụt hơi người bất quá do công việc quá bận rộn nàng cũng

không có cảm giác không được, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghĩ tìm người nói

chuyện, nàng thích gì đó, cảnh là như thế.

“Tôi vẫn như cũ cảm thấy vào ở đây rất nguy hiểm, sợ tôi lại cũng

không muốn rời đi.” Viêm Liệt rất thích nơi này, nơi này có mùi của

nàng, giống nàng ưu nhã, ngẫu nhiên mang theo ít ấm áp.

“Yên sẽ đem những lời này trở thành lời ca ngợi, ngồi đi uống chút gì không ở đây có bia, nước trái cây hay cà phê?”

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Nước trái cây đi, cám ơn.”

Bắc Đường Yên đi phòng bếp, chỉ chốc lát bưng 2 hai ly nước trái cây

ra, Viêm Liệt ngồi ở phòng khách trên ghế, Bắc Đường Yên ngồi ở bên cạnh hắn.

Mới vừa muốn nói gì nhưng là điện thoại của Viêm Liệt lại vang lên.

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.” Viêm Liệt nói qua liền lấy điện thoại ra, chứng kiến số hiện lên có chút do dự có nên hay không nghe

“Có cần Yên tránh đi không ?” Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt do dự hỏi.

Viêm Liệt có chút cười cười xấu hổ nói câu “Không cần “, liền nghe điện thoại.

“Tiểu Nhã?”

“Tiểu Liệt có rảnh không, mình nghĩ cùng cậu nói chuyện một chút,

mình ở quán cà phê đối diện công ty.” Âu Nhược Nhã thanh âm nghe có chút uể oải.

“Ngày khác được không… mình hôm nay có việc không có rảnh.” Hắn và Âu Nhược Nhã nói đã rất rõ ràng, dù cho nói lại cũng chính là những lời

kia, hắn hiện tại chỉ hi vọng cô bạn có thể thay đổi, không cần phải để

tâm vào chuyện này… mặc dù cậu ấy theo đuổi hắn hơn ba năm, nhưng trên

thực tế hắn và người bạn này vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ là cô ấy không

muốn buông tha mà thôi.

( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)

“Cậu không