
hay không, thoải mái hay không để làm gì!!
Chuyện này thì tôi đồng ý!!
Nghi lễ đám cưới của tôi và Khang Duật cũng không quá hoa lệ, tôi cũng chỉ mặc một chiếc váy Trung Quốc này thôi, kéo dài suốt cả buổi tiệc, cũng bởi thay đồ rất phiền phức, chi bằng bận một bộ thật đẹp cho xong.
Ngày thành hôn, tôi mặc váy Trung Quốc, Khang Duật mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, hai đứa rất đẹp đôi, hơn nữa tôi trang điểm dày cộm, nói thế nào cũng là trai tài gái sắc, trời đất tác duyên.
Tôi viên mãn lần nữa.
Đám cưới được tổ chức rất náo nhiệt, cũng rất thành công, chuyện này tôi có thể tưởng tượng ra, riêng chỉ đến khi phải đi mời rượu khách khứa, quả thật chưa từng nghĩ qua trong đầu. Họ hàng thân thích thì tôi không lo, có bố mẹ, mẹ chồng đều là những người đúng mực. Chỉ riêng bạn bè Khang Duật, bạn chung lớp và cả đồng nghiệp thì không như thế. Lần này phá đám cô dâu chú rể mạnh tay nhất chính là đám bạn bè này đây, nhỡ mà làm thật thì không thể ngăn được.
Tôi hỏi Khang Duật – “Anh biết uống rượu không?”
Khang Duật đáp – “Không em!”
Chết bỏ rồi, tôi cũng không!
Tôi run rẩy, bám lấy quần áo anh mà hoang mang.
Khang Duật lại chẳng có chút lo lắng, vỗ nhẹ tay tôi trấn an, đột nhiên sắc mặt sa sầm, nham hiểm cười nói với tôi – “Em cho là bọn họ dám chuốc rượu anh sao?”
Tôi không hiểu rõ lời của anh nhưng đã bị vẻ mặt của anh dọa.
Xoa xoa ngực, thật đáng sợ!
Khang Duật nắm tay tôi, bắt đầu đi kính rượu đám bạn cùng lớp, một chuyện kì diệu đã xảy ra.
Bọn họ như thể trở thành những học trò ngoan, đến mời rượu cũng hết sức nhã nhặn, đều là mỗi người lần lượt mang theo một cái chén nhỏ xíu, có người tới mời rượu mà đọat lấy một bát rượu quá nửa, uống thay Khang Duật.
“Tôi đến, tôi đến rồi, sao có thể để Vương gia chúng ta uống được chứ!”
“Đúng, đúng thế, rót ít thôi!”
“Vẫn nên uống Coca, Coca tốt hơn!!”
“Thần kinh, Coca sát tinh, mày là đồ ngu!! Uống sữa chua, sữa chua mới tốt, rất dinh dưỡng, rất bổ!!”
Sát tinh!? Tôi chảy mồ hôi hột.
Có người còn nói – “Phục vụ, cho nước lọc!!”
Mọi việc cứ thế, từ từ… từ từ đã…
Không hết hôn thì đã vậy, kết hôn rồi cũng thế, thật sự rất kì lạ.
Đến khi Khang Duật bị bố tôi lôi đi gặp họ hàng, tôi một bụng thắc mắc không nhịn được liền hỏi – “Mọi người làm sao thế hả?”
Bọn họ cúi gằm. thống nhất trả lời – “Sợ… sợ bị trả thù!!”
Tôi chảy mồ hôi như mua.
Ba chữ kia đã nói lên danh tiếng về sự nham hiểm của Khang Duật đã lan truyền bao nhiêu, có sức nặng đến cỡ nào.
Vì thế, hôn lễ của tôi và Khang Duật suôn sẻ hạ màn.
Sau đó, chờ đón tôi chính là…
Xấu hổ quá đi mất…
Là đêm động phòng!
——
(1) Ngày 11 tháng 11, là 光棍节 (Guānggùn jié), một ngày hội ở Trung Quốc dành cho các bạn còn đang sống độc thân (Chinese Singles Day or One’s Day). Ngoài ý nghĩa “độc thân” của bốn con số 1, nó còn được hiểu với ý nghĩa duy nhất, do đó một số người cũng dùng ngày này để thể hiện với người đặc biệt của họ tấm lòng chân thành của mình kiểu “Em là duy nhất trong anh”.
[Nguyên'>
Khang Duật đúng là tuýp đàn ông truyền thống. Truyền thống đến cái độ mà dù tôi và anh đã có giấy kết hôn, bị mẹ đá đến sống chung, anh vẫn nhất định không làm gì cả, kiên quyết đợi tới sau lễ cưới.
Tôi đã từng nghi rằng, lẽ nào tôi không có sức hấp dẫn nào hết?
Có lần tôi không nhịn được, cố tình trêu anh, ban đầu thì anh còn dỗ tôi, sau anh không chịu được mà quát – “Em cút ra một bên! Tránh xa anh mau! Đợi đến ngày 11 tháng 11 rồi thì em ráng mà chịu!!”
Nói xong, còn xách tôi ra khỏi phòng, khóa trái cửa nhốt mình bên trong, cho dù tôi ở ngoài gõ cửa bao nhiêu cũng không được.
Cứ nhắc đến là tôi đành đau khổ quay đầu.
Sao anh lại cố chấp thế chứ!
Nhưng đến hôm nay thì…
Tôi ngồi trên giường tân hôn trong khách sạn, ngượng ngùng nhìn trộm Khang Duật đứng bên cửa sổ đang nói chuyện với mẹ chồng, cái câu ‘em ráng mà chịu’ cứ lởn vởn trong đầu.
Xấu hổ quá đi, tôi phải tìm chuyện để làm, chuyển sự chú ý sang cái khác.
Đếm tiền vậy!
Tôi kéo giỏ xách đựng tiền mừng, đem hết toàn bộ bao đỏ đổ ra, mở bao, lấy tiền, đếm.
Cái thời ấy, đa số mọi người đều trải qua đêm tân hôn như thế. Có những cặp chưa làm gì trước kết hôn như tôi và Khang Duật, cũng đếm tiền qua đêm.
Còn nhớ khoảng thời gian tôi và Khang Duật đang trong thời kì kháng chiến với mẹ, có một cô bạn vừa lấy chồng, hẹn tôi đi uống nước. Tôi cũng tò mò hỏi nó, đêm động phòng trôi qua thế nào? Chủ yếu là định hỏi han kinh nghiệm thôi.
Thế mà nó lại trả lời – “Lão chồng say quá nên nằm trên giường ngáy o o, còn tao thì ngồi trên nắp bồn cầu trong toilet đếm tiền đến nỗi tay co giật!”
Tôi đổ mồ hôi…
Tôi tiếp tục vừa đếm tiền, vừa len lén nhìn Khang Duật. Đêm nay có khi nào anh mặc tôi đếm tiền đến rút gân tay không.
Ối giời ơi…
“Dạ, thưa mẹ, con biết rồi, mẹ nghỉ sớm đi. Ngày mai? Ngày mai chắc không được đâu!” – Khang Duật đang gọi điện thoại, đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa hết sức kì lại, sau đó ung dung trả lời mẹ ở đầu dây bên kia – “Miểu Miểu sao, chắc ngày mai cổ không xuống giường được đâu!”
Tôi xấu hổ đến đơ mặt,