Insane
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327932

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

đều dồn lên vai tôi, khi cần thống nhất ý kiến, tôi phải lôi điện thoại ra gọi, hoặc lên mạng với anh.

Nói chung, tôi bận đến hao tâm tổn, mệt đến kích thích thần kinh.

“Duật, chúng ta đi du lịch kết hợp kết hôn đi!” – Tôi mệt mỏi ngả người ra giường, bàn bạc với Khang Duật đang ở tít Hi Lạp xa xôi.

“Anh thì không sao, miễn em thích là được!” – Từ trong di động vang tiếng cười nói của Khang Duật.

Tôi còn chưa kịp mừng thì mẹ đã nhảy bổ vào – “Cái gì mà du lịch kết hợp kết hôn hả, hai đứa tổ chức đám cưới cho đàng hoàng xong xuôi thì muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được động vào tiệc cưới, không thì để mẹ mày đui mù luôn cho xong!”

Người già thật cố chấp, con gái lấy chồng thì phải mở tiệc lớn, đãi nhiều bàn, thông báo cả nước mới chịu.

Theo như lời của bố tôi thì chính là, con gái gả đi, hoặc là không lấy, còn đã gả thì phải cưới thật tưng bừng náo nhiệt.

Mẹ tôi giành lấy điện thoại của tôi, nói với Khang Duật – “Duật nhi, con đừng có chiều theo Miểu Miểu, nó bị con chiều đến xem trời bằng vung. Mà con cũng phải lo chú ý thân thể, đừng có cố sức, lúc về cũng phải hết sức cẩn thận, coi chừng máy bay gặp sự cố không may con nhé!!”

Người xưa nói chẳng sai, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt. Mẹ tôi chính là ví dụ điển hình, bây giờ bà đối với Khang Duật, còn tốt hơn cả tôi.

Tôi nghe mẹ hết dặn cẩn thận chuyện này đến chú ý chuyện kia, sau đó còn tự ý cúp điện thoại.

Thật tàn nhẫn.

“Con đứng lên cho mẹ, đừng có nhác việc như đầu heo thế kia, không phải hôm nay định đi mua đồ gia dụng sao, giờ mấy giờ rồi còn chưa đi? Mau đi ngay!”

Tôi bị mẹ ra oai ép buộc, đành ai oán ngồi dậy khỏi giường – “Con đi, con đi được chưa!”

“Chị, em tìm trên mạng thấy một cái váy, rất hợp với em, mua cho em một cái làm váy phù dâu đi, được không?”

Đến con bé chết tiệt này cũng đến làm phiền tôi.

“Tự đi mà mua đi!! Không thích làm thì thôi, trừ em ra, không biết có bao nhiêu người đòi làm phù dâu cho chị đâu!”

Ai bảo Khang Duật làm phi công làm chi, đám phù rể cũng là dân lái máy bay của công ti anh, tục ngữ có câu, hôm nay phụ dâu phù rể, rất có thể ngày mai sẽ thành đôi.

“Xí! Nhưng em là em ruột của chị mà!!”

“Cho dù có là mẹ ruột, chị mày cũng không nể mặt!!” – Tôi rửa mặt, tìm đại một cái quần mặc vào.

“Mày vừa nói cái gì thế hả!” – Mẹ tôi ở ngay sau, nghe thế, liền tiến tới xách tai tôi lên.

“Không phải không phải… con nói Diễm Diễm mà!”

Trời ơi, con kết hôn mà, đâu phải làm chuyện điên rồ gì đâu.

Sớm biết thế là bỏ nhà theo trai cho xong…

*

Tháng 7, cách ngày cưới của tôi và Khang Duật chỉ còn 4 tháng mà thôi. Phòng tân hôn đã trang trí ổn thỏa, danh sách khách mời dự tiệc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn bàn thêm quy trình hôn lễ với công ti đám cưới một chút, tiếp theo chính là chọn món ăn, số bàn ứng với các khu khách mời, tranh thủ rảnh lúc nào thì đi chụp ảnh cưới lúc đó.

Cuối cùng chỉ có… Hôm kết hôn tôi sẽ mặc gì?

Đối với kẻ mập, đây thật sự là một vấn đề rất nan giải.

“Miểu Miểu, mày có chọn được cái nào không, cái này thì sao?” – Tiểu Phàn hỏi tôi.

Thứ 7 mỗi tuần của tháng 7, tôi cùng bọn chị em đi khắp hai nơi Tô Châu, Thượng Hải để tìm váy cưới và lễ phục.

Tiệm váy cưới này, đã là tiệm thứ năm mươi sáu rồi.

Trước mắt, treo đầy các loại váy cưới nhiều màu lắm kiểu dáng, nhưng mà dù tôi chưa mặc thử, đều cảm thấy không ổn. Hiện tại đang thịnh hành mẫu váy cúp ngực, tôi tuy rất thích nhưng thật sự lại không hề phù hợp.

“Không mặc cúp ngực được đâu, đành chọn kiểu cũ thôi, tuy là nhìn hơi thô!” – Tiểu Phàn chọn một cái đưa tôi xem.

“Cái này thì sao, eo cao nè!” – Đại Song đang ở một góc khác hỏi ý tôi.

Tụi nó còn phấn khích hơn cả tôi, nhưng tôi thì đau hết cả đầu.

“Mệt! Đi uống nước!” – Bây giờ tôi hễ nhìn thấy màu trắng của váy cưới là liền nói thế.

“Miểu Miểu, đừng vội, 4 tháng nữa lận, còn thời gian mà!” – Từ Doanh an ủi tôi.

Tôi gật đầu, một nhóm người đi nối đuôi theo tôi rồi khỏi tiệm cưới, tìm một quán trà ngồi nghỉ.

Khi đang tìm một quán trà nhỏ, bất ngờ Tôn Linh phát hiện một cửa tiệm may và bán trang phục truyền thống, hét toáng lên muốn tôi quay lại nhìn, tôi cũng quay lại vốn ban đầu chẳng thấy hứng thú gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy trong tiệm có treo một chiếc váy nọ, hai con mắt tôi sáng trưng.

Đẹp quá đi mất!

“Oa! Giống bộ đồ trong phim ‘Mùa quýt chín’(2) quá!!” – Tông Lê Quân thốt lên cảm thán.

“Giống quá nhỉ, nhưng mà xem còn truyền thống hơn, mày xem mặt trên có thêu hoa kìa, tinh xảo biết bao!!”

Cả đám con gái đứng bên cửa thủy tinh, mỗi người một câu bàn luận.

Có một bác gái từ trong cửa tiệm thấy tụi tôi nhìn cái váy này, có vẻ rất thích, liền vội bước ra mời mọc.

Tôi không nhịn được, liền bước theo vào tiệm.

Tụi bạn tôi ở sau líu ríu hỏi biết bao câu, bác gái kia cũng biết tôi sắp cưới, liền bắt đầu giới thiệu cho tôi – “Bây giờ kết hôn không nhất định phải mặc váy cưới đâu, có thể mặc lễ phục truyền thống, mặc vào đảm bảo rất đẹp. Thợ may của tiệm dì đã có bốn mươi năm trong nghề, toàn bộ quần áo ở đây đều là may thủ công theo phươn