
mình cũng không dám nói (mềm miệng).
(2) Nguyên văn là 嘿咻嘿咻 – hắc hưu hắc hưu – Ý chỉ việc mây mưa. Ôi sao lại bắt thiếu nữ người ta giải thích cái này
[Nguyên'>
“Chị, mẹ nấu canh rau cải với gan heo kìa, chị ăn đi cho nóng.”
“Mẹ đâu, thế sao em lại bưng lên đây?”
Cứ thứ sáu là tôi về nhà dịp cuối tuần, đây cũng là điểm lợi thế của việc thi ở đại học địa phương, lúc nào về nhà cũng được cả.
“Đi dạo với bố rồi, tập thể dục đó mà.”
“Ừ!” – Tôi nhận chén canh từ Diễm Diễm, – “Tô lớn thế này, no chết mất thôi.” – Hai lỗ mũi tôi nhét bông gòn, không ngửi được, uống gì cũng chẳng thấy ngon miệng nữa.
“Ai bảo chị chảy máu mũi như lũ sông Hoàng Hà làm chi! Bố mẹ bị hù hết hồn luôn! Em nữa!” – Diễm Diễm vỗ ngực, chắc là nhớ lại sợ hãi chuyện tôi máu mũi phun như vòi nước đây mà.
Tôi cầm chén đặt trên bàn vi tính, gãi gãi đầu – “Nóng trong người thôi!”
Diễm Diễm trừng tôi, thấy tôi đang coi Conan, liền hỏi: “Đến tập mấy rồi?”
“Tập 287, Kudo Shinichi ở New York (phần điều tra)!” – Tập trước là phần xảy ra vụ án.
“Em chờ tập phá án tuần sau rồi mới xem! Nhật Bản thật dã man, phim hoạt hình mà mỗi tuần ra một tập!”
Đối với chuyện này, tôi cũng rất ức chế – “Đúng đó! Rõ là tra tấn người ta!”
“Vậy tuần sau chép vào đĩa cho em, em mang lên trường coi!”
Tôi gật đầu, dù Diễm Diễm không thi vào Phục Đán, cũng không phải trường chính quy nào mà là một trường chuyên ngành, quản lý hành chính Hoa Đông, năm nay tốt nghiệp.
“Đúng rồi, ngày mai là họp mặt đám bạn cũ, chị có đi chung không, không thì em sẽ báo trước cho Tiểu Phàn!”
Tôi uống bát canh ừng ực, uống xong khoát tay – “Không sao, chị em gặp nhau, sao thiếu chị mày được!”
Ba năm chớp mắt đã trôi qua, đám bạn bè chí cốt đều đã thi vào những trường đại học mình muốn, Từ Doanh đại học Giao thông vận tải Thượng Hải, Đại Song là đại học Đông Hoa, Tiểu Phàn vào đại học Công trình kỹ thuật, Lưu Lý Quân tuy thi tớt nhưng giờ học chung với Tiểu Song, còn Tông Lê Quân thì tham gia kì thi cho người quá tuổi, vào một trường không tồi.
“Ừ, vậy chị nghỉ ngơi đi, đừng xem hoạt hình nữa, coi chừng lại chảy máu mũi bây giờ!”
Sao em gái tôi càng lúc càng giống mụ quản gia vậy nè.
“Biết rồi, em mau đi đi!” – Nó đang vội làm bản sơ yếu lí lịch, định tìm việc làm.
Diễm Diễm vừa đi, điện thoại tôi liền reo.
Là tin nhắn.
Tôi cầm lấy chiếc Trium đáng yêu lên, bấy giờ điện thoại chỉ là loại đen trắng, hình ảnh, nhạc chuông, màu mè đều không có, cái di động này là của bố thưởng cho việc tôi đậu đại học, 1980 tệ (~8 triệu vnđ theo tỉ giá hiện nay) lận đó nha, còn Diễm Diễm thì chọn đập đá Nokia 3210 trong truyền thuyết.
Ấn nút mở, thật ra tôi không nhìn cũng biết, chắc chắn là Khang Duật.
Bây giờ ở Thượng Hải là 21h30 tối, còn Đức là ba rưỡi chiều, nhưng nếu là mùa đông thì chênh lệch 7 tiếng lận.
Trên màn hình hiện: Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, chat hình đi!
Chat hình?
Tôi run cầm cập, mũi tôi bây giờ sưng tấy như quỷ, sao có thể cho anh thấy được chứ. Không được không được, tuyệt đối không thể được!
Tôi nhanh chóng trả lời – Webcam hư rồi, đang sửa! QQ!!
Tôi tắt cửa sổ phim, mở QQ lên, chờ Khang Duật gọi, vậy mà anh lại điện thoại trực tiếp cho tôi.
Tôi vội vàng bắt máy – “Duật!”
Khoa học kỹ thuật phát triển lên, còn xưng hô thì đơn giản hóa, âu cũng là cách thể hiện sự thân thiết.
“Sao nghe giọng rầu rĩ vậy, đang cảm à?” – Tai anh cũng thính lắm, tôi mới nói có một chữ. Nhưng cũng đúng thôi, mũi nhét bông gòn, nói chuyện không khó chịu mới lạ.
Tôi không dám nói mình chảy máu mũi, bởi vì nguyên nhân chuyện này thật sự rất… hạ lưu.
“Hơi… hơi hơi!” – Tôi trả lời.
“Có nặng không, uống thuốc chưa, uống nhiều nước vào!” – Trong điện thoại liên tiếp vang lên những lời dặn dò.
“Không nặng, ăn rồi, uống rồi!” – Tôi trả lời từng thứ, nếu không chắc chắn anh sẽ càng dông dài hơn.
“Ừ! Còn nữa, không được bỏ ăn bỏ ngủ coi hoạt hình đâu đấy, sức khỏe em vốn không tốt rồi…”
Anh lại bắt đầu lảm nhảm rồi đấy, tôi vội vàng cắt ngang – “Anh, bao giờ anh về?”
“Ngày 8 tháng 7, 8 giờ 30 tối sẽ tới Thượng Hải, cổng 1 sân bay Phố Đông, chuyến 3846 của hãng hàng không LTU.
“Chờ đã, anh nói chậm lại đi, để em tìm bút ghi lại đã.” – Nói xong loay hoay tìm.
“Ghi gì chứ, trước khi em lên máy bay anh sẽ gửi tin nhắn, em dám không đến đón anh sao, hừ!”
Tôi nào dám, đang mong lắm là đằng khác – “Báo cho bác Thẩm chưa?”
“Báo rồi, hôm ấy bác tới đón, không lo em không tìm ra!”
Quả đúng là hiểu rõ tôi. Tôi sống đến giờ, chỉ đến sân bay một lần duy nhất, chính là lúc đi tiễn Khang Duật hồi ba năm trước, sau đó không đi lần nào nữa, đến khi ấy, không chừng sẽ không tìm được cửa đón khách ở đâu mất.
Tôi vừa cầm điện thoại, vừa vẽ một trái tim đỏ chót vào ngày 8 tháng 7 lên lịch, đến hôm đó, còn một tháng nữa lận.
Thật khổ quá đi!
“Duật, lần này anh về, không đi nữa chứ.” – Chia cách ba năm trời, nhỡ phải xa nhau lần nữa, tôi cũng không chịu nổi đâu.
“Anh về bắt đầu nhận nhiệm vụ bay, thực tập ba năm, nếu được tuyển chính thức, sẽ xin được đảm nhiệm chức vụ ở Thượng Hải, em yên tâm,