
p Mạp vạn tuế!
Ấy mà trường Diễm Diễm lại không nhận được thông báo, nên không tham gia tập luyện, thế là so với tôi nó càng vui hơn gấp bội. Toàn bộ nam sinh các trường tham gia thì mang vuốt rồng và phần bụng dưới(1), màu mè ra sao thì tôi cũng không cần nhắc lại nữa, rõ là không thể nào xấu hơn được, trang phục cũng là áo bó quần xòe. Còn nhớ lúc đám nam sinh đang tập luyện ở sân vận động Giang Loan, khi Khang Duật mặc bộ đồ như thế mà xuất hiện trước mặt, lại khiến tôi nhìn thấy tên đồng bóng nào…
Nhưng mà, nửa dưới… không biết sao lại chật thế chứ…, khiến tôi không dưới mười lần chảy máu mũi.
Thiệt là số khổ!!
Sau này nhìn hoài cũng thành quen, nhưng tính ghen tuông của tôi thì bộc phát, chỉ cần có nữ sinh nào nhìn sang hướng Khang Duật, cặp mắt tôi sẽ bắn thẳng vào nó như súng liên thanh, đợi đến giờ tiếp nước, đứa nào nhìn qua, nhỏ nào đã liếc tới là tôi lập tức cho muối vào nước nó.
Hừ! Đây là lợi thế của công tác hậu cần!
Tám tháng tập luyện chán chường kia cũng biến thành thời gian vui chơi của tụi tôi. Mỗi khi đến tập luyện ở sân vận động Giang Loan, thường luôn có khoảng thời gian rảnh rỗi, đực mặt ngồi chờ không làm gì ở bên cạnh, vì thế chúng tôi thường tranh thủ từng giây phút ít ỏi để hoàn thành cho xong bài tập trên trường, giờ nghỉ thì cùng nhau đánh bài giết thời gian.
Đạo cụ biểu diễn – tấm bảng tròn hai màu xanh đỏ xen nhau kia được chúng tôi tận dụng để đánh bài, đối với tụi học sinh gương mẫu thì lại đem ra làm bàn học.
Tôi, Tiểu Phàn, Đại Song, Lưu Lí Quân, Khang Duật, Từ Doanh đương nhiên có mặt, chỉ là nó chính là thuộc thành phần con ngoan trò giỏi dùng đạo cụ làm bàn học, có mặt hay không cũng vậy, may mà bốn người thì vừa đủ tay đánh bài, không thèm làm khó nó.
Không biết có phải số chúng tôi không may hay không, phụ trách của cả bọn lại là vị huấn luyện viên siêu biến thái, cực kì nghiêm khắc, vừa hô ‘tập luyện’ là phải nhanh chóng chạy tới, nếu đi trễ, thì sẽ bị lôi ra, đứng ở nơi nổi bật nhất mà ôn tập bài cũ, ai mà dám cơ chứ, tất cả mọi người đều có tư tưởng đục nước béo cò, nên chẳng ai dám đi trễ. Hễ có ai hô lớn ‘tập luyện’ thì tất cả mọi người liền chạy cố sống cố chết đi tập trung. Đánh bài cũng thế, vừa nghe hô tập luyện, chúng tôi lập tức ngưng sát phạt nhau, quăng vội bài trên tay vào trong giỏ, chạy đi tập trung, mấy lá rớt lung tung thì được chân hậu cần là tôi, phụ trách bảo quản trận địa, đợi mọi người tập luyện xong thì lại tiếp tục tập trung tinh thần sát phạt lẫn nhau.
Lại nói tiếp, thói quen tập luyện kia cũng tốt, không có gì cả, nhưng cái chính là việc đi vệ sinh thì rất phiền toái. Đã đông người thì chớ, đặc biệt là nhà vệ sinh nữa, hễ vừa nghỉ ngơi một cái là nhìn đâu cũng thấy người, ngay cả chỗ chen chân cũng không có. Có lần Lưu Lí Quân muốn đi vệ sinh, nhưng chỗ nào cũng có người, đã thế còn xếp hàng dài trước cửa, đến mức hai đùi đứng mà như xoắn lại vào nhau, tôi trách nó – “Ban nãy lúc đi vệ sinh làm gì, sao không giải quyết lúc đó đi.”
Nó xoắn hai chân càng chặt hơn – “Thì ban nãy không muốn đi mà!”
Tiểu Phàn giúp nó xếp hàng ở nhà vệ sinh bên cạnh quay lại nói – “Cái gì gọi là ‘cơ hội chỉ tới một lần’, giờ mày hiểu rồi chứ hả.”
“Lúc này lại nói ba cái gì đâu không hà, chuyện này sao tao có thể kiểm soát được chứ!”
Tôi liều mạng đưa ra đề nghị – “Nếu không thì đi bên nhà vệ sinh nam đi, có gì nhờ Khang Duật giúp cho!”
“Đi chết đó hả, muốn thì mày tự đi đi!” – Lưu Lí Quân trợn mắt nhìn. Tôi le lưỡi thầm nghĩ, được lắm, mày cứ từ từ mà chờ, tè dầm rồi thì đừng trách tao.
Đợi chừng mấy phút, mấy người trong nhà vệ sinh cũng không đi ra, chẳng lẽ đi nhiều đến vậy sao?
Thật là xúi quẩy.
Cứ ráng nhịn lâu thật lâu như thế, cuối cùng đang rất mắc cũng thành ra hết mắc luôn rồi.
Đến cuối cùng, Lưu Lí Quân cũng chả buồn đi, có vẻ như muốn cũng chẳng đi được.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Lưu Lí Quân tức tối nói – “Mày nói xem, đại tiện với tiểu tiện có gì khác nhau. Đều là thải ra như nhau, có cần lâu như thế không?”
Tôi và Tiểu Phàn không nói gì, nó không giải quyết được, lại bắt đầu nghiên cứu lên xuống, Đại Song đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ chúng tôi, sau khi nghe được, lại thành thật trả lời.
“Thì một cái rắn, một cái lỏng.”
Gì đây? Tìm điểm khác nhau nhau giữa hai đứa tụi nó hả? Thế lúc tiêu chảy không phải cũng là lỏng sao? Tôi không biết nên khóc hay nên cười với tụi nó nữa.
Khang Duật ngồi tại chỗ cũ xem bài, giữ chỗ, thấy chúng tôi quay trở lại thì hỏi – “Xong rồi à?”
Tôi lắc đầu – “Đông người, nó hết muốn đi luôn rồi!”
Khang Duật nhíu mày, còn chưa nói gì, ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu sát phạt, định bụng thắng trọn ván.
Lưu Lí Quân vẫn còn lảm nhảm lẩm ba lẩm bẩm – “Có gì khác nhau chứ, đều là từ bụng thải ra, sao lại tốn nhiều thời gian thế hả?”
Khang Duật nhìn về phía tôi – “Làm sao vậy?”
“Đang trút giận đó, giai đoạn giữa thời kì phát bệnh tâm thần, tám phần là do ăn đồ bậy bạ nên trúng độc, thế nên bây giờ lại bắt đầu nghiên cứu xem đại tiện và tiểu tiện khác nhau chỗ nào!”
Đôi khi tôi cũng đến là bội phục Lưu Lí Quân, cái