Polaroid
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326691

Bình chọn: 8.00/10/669 lượt.

ể lại không hấp thu được dinh dưỡng, tôi cao 1m63 nhưng chỉ nặng khoảng 42,5kg, nhìn kiểu gì cũng như cây sào tre. (Đơn vị cân nặng trong toàn truyện được dùng là 斤 – cân; 1 cân = ½ kg. Từ nay, mình sẽ chuyển trực tiếp về kg để quen thuộc và dễ hình dung hơn.)

Nhìn bản thân mình trong gương, đầu tóc bù xù, trông như một nữ quỷ.

Tôi ngồi quỳ, úp mặt xuống đất trước cái gương, đau đớn nghĩ, thật là bất hạnh quá đi.

Bất ngờ, cửa phòng bị đẩy vào, em tôi, Âu Dương Diễm Diễm, miệng còn ngậm kẹo mút bước đến – “Chị, cho em mượn cây bút xóa Bạch Tuyết một chút đi.”

Tôi đang hoài niệm cho tuổi thơ xinh xắn của mình, không rảnh để ý đến nó.

Diễm Diễm liếc một cái sắc lẻm, tôi quá quen với cái kiểu này của nó, nói – “Lại phát khùng chuyện gì thế?”

“Không phải!!” – Tôi quay đầu, nhăn nhó.

Diễm Diễm từ từ bước tới tiện tay lấy cây bút xóa trên bàn, vẻ chế giễu, nói – “Không điên thế sao tóc tai lại như ổ gà thế kia?”

Tôi vơ vội cái gương để soi tóc, sau đó đứng lên thở hồng hộc – “Ai cần em lo!!”

Đang đau buồn trước nhan sắc của mình, lại nhìn Diễm Diễm, trong lòng càng thêm ảo não. Hai đứa rõ ràng là giống nhau, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nó xinh đẹp hơn tôi. Không chỉ dáng người cân đối, da dẻ còn trơn mịn trắng hồng nữa chứ. Tuổi dậy thì gì chứ, chả biểu hiện chỗ nào trên tôi, toàn thấy trên người nó.

Đúng là thủy hỏa bất dung(1), một trời một vực mà.

Thật đúng là bi kịch.

Diễm Diễm thấy tôi rất ít khi nổi giận, thấy hơi kì lạ, hỏi han – “Sao vậy? Sao lại có cái bộ hận đời thế kia?”

Tôi quay ngoắt – “Hừ!”

Nó nhún vai định bỏ đi.

Tôi kịp thời giữ chặt nó lại.

Diễm Diễm quay đầu, nhíu mày hỏi – “Chuyện gì?”

Tôi ấp úng nói – “Có… có chuyện… chuyện này muốn hỏi… muốn hỏi em một tí.”

Bây giờ tôi đang rất cần người để tâm sự, nếu không, chắc chắn tối nay không thể ngủ được.

Diễm Diễm đảo mắt nhìn tôi một vòng. Tôi và nó đúng là sinh đôi cùng trứng, cặp mắt vừa chuyển động là tôi biết nó định làm gì.

“Chị sẽ giúp em làm bài tập nghỉ đông.” – Tôi đau đớn nói.

Nó cười hề hề, lập tức cặp mắt sáng trưng – “Thỏa thuận thế nhé!!” – Nói xong, đá đôi dép lê, đi đến bên giường, ngồi xếp bằng, xong xuôi, liếm liếm que kẹo, nhìn tôi cười tít mắt – “Trình bày đi!”

Tôi lại bắt đầu do dự, chuyện này chưa có xác định, nói ra thì xấu hổ, nhưng không nói thì lại rất càng khó chịu hơn.

“Emy nghe xong, không được để với bố mẹ đó!!” – Phải đề phòng trước mới được.

Thời này, yêu sớm thì có mà chết à!!

Nó gật đầu.

Tôi hơi lưỡng lự một chút, sau cùng cũng đem chuyện của Khang Duật kể hết cho nó nghe.

Diễm Diễm vừa nghe, vừa cắn cây kẹo mút, trong miệng phát tiếng nhai rốp rốp.

Kể hết một lượt, tôi quay sang hỏi – “Mày nói thử đi, có phải cậu ta thích chị không?”

Diễm Diễm suy nghĩ một hồi, trả lời – “Cũng có thể lắm.”

“Em cũng nghĩ là có thể à?” – Tôi giật mình hét to, bò lên trên giường – “Vậy em nói thử xem, anh thích chị vì cái gì chứ?”

Diễm Diễm nhìn tôi, nhíu mày nói – “Em cũng thấy khó hiểu, anh ta thích chị vì cái gì mới được?”

Đây là lời em gái nên nói hả? Lại còn là cùng một mẹ sinh ra nữa chứ.

Tôi sa sầm nét mặt – “Ý em là sao?”

Nó thấy tôi đang muốn nổi điên, vội chữa cháy – “Đừng giận đừng giận, em cũng nói sự thật thôi mà, sinh vật đơn bào như chị…”

Tôi vung tay phang thẳng vào ót nó – “Có em mới là động vật đơn bào ấy!!”

Diễm Diễm xoa đầu, nhếch miệng nói – “Có gan thì đi mà hỏi, hỏi anh ta, thích chị vì cái gì đi?”

“Ai muốn chứ, mất mặt chết được… ai biết cậu ta có thật sự… thật sự thích chị hay không… Nhỡ đâu là hiểu nhầm thì sao, biết đâu là cậu chỉ muốn đùa với chị thôi thì sao? Mày không biết đâu… cậu… cậu ta toàn bắt nạt chị thôi.”

Diễm Diễm ra vẻ khinh thường nói – “Đấy, rõ là nhát cáy, không dám đi hỏi, vậy mà còn giả vờ.”

Tôi đưa nắm đấm, nhắm vào đầu gối nó, không ngờ nó lại tránh được.

“Nếu không thì vầy đi…” – Nó nháy mắt với tôi – “Em giúp chị đi xem thử thế nào nhé?”

Tôi nghi ngờ hỏi lại – “Xem? Xem thử kiểu gì?”

“Hí hí, không phải thứ ba tuần sau chị phải lên trường tập trung lần hai sao? Em đi theo chị, trốn ở cổng trường, giúp chị quan sát anh ta.”

Tôi không thể để nó dễ dàng lừa gạt – “Đúng là khó tin, chị thấy em muốn xem cậu ta là người thế nào, không chừng đang thầm nghĩ, không biết là đồ ngốc nào lại đi thích chị thì có.”

Diễm Diễm làm bộ mặt oan ức – “Sao chị có thể nói với em gái mình như vậy, người ta rõ ràng là muốn giúp chị mà.”

“Bỏ cái mặt ấy đi! Em tưởng mình có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Khôngchắc?” – Tôi tức giận phản bác lại.

Nó làm ra vẻ hiểu biết – “Chị không biết gì cả, muốn tìm hiểu con trai có thích mình hay không là phải nhìn vào ánh mắt của tụi nó.”

“Ánh mắt!? Nhìn thế nào?” – Cái cách này thật là mới mẻ, tôi cực kì ngạc nhiên, nếu như là biết rồi, tôi sẽ tự mình đi mà nhìn, cần gì nó nữa.

“Chị ngốc lắm, có giảng ra rồi thì cũng không hiểu đâu. Thế giờ, muốn hay không, nói một câu thôi.” – Nó hất mặt lên nhìn tôi, ra vẻ ra đây.

Tôi có hơi phân vân, cứ cảm thấy Diễm Diễm đang có âm mưu nào đó, nhưng lại không nói rõ ràng được là gì. Cơ mà, t