Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 10.00/10/849 lượt.

hục của Shakepspeare khi ra sân khấu diễn kịch, mày sắc rực rỡ. Tuy rằng gã ta trông cũng khá tuấn tú, cũng rất có phong độ, nhưng mặc như vậy, không phải rất phô trương thì là gì? Đã thế lại là người Trung Quốc, thật mất mặt quá đi mất.

“Anh ta là ai thế?” – Tôi không hỏi Khang Duật mà hỏi cậu đồng nghiệp chạy tới báo tin Mark đã đến.

Cậu ta ra vẻ ngạc nhiên – “Phúc tấn chị dâu không biết à?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy chị có biết là hôm nay chủ tịch sẽ công bố ai là người lên làm phó cơ trưởng tổ B chúng em không?”

“Phó cơ trưởng?” – Tôi há hốc, nhìn về phía Khang Duật và Mark đang gươm tuốt vỏ, nỏ căng dây mặt đối mặt.

Có lẽ nào…

“Đúng là Vương Gia và Mark đấy, có điều phải chọn một trong hai người đó!”

Quả nhiên!

“Nhất định là Khang Duật nhà chúng tôi!” – Tôi nắm chặt tay, nói ra điều đã dự tính trong lòng.

“Đúng là có thể nói như vậy, Vương Gia kĩ thuật tốt, lại có trách nhiệm, cẩn thận tỉ mỉ, làm việc rất nghiêm túc, quan hệ với mọi người… khụ khụ… cũng tốt!” – Cậu ta sau khi nói xong cái ‘quan hệ với mọi người’ xong liền run rẩy, có lẽ đây cũng là người từng bị Khang Duật đè ép – “Nhưng mà… về bằng cấp!”

“Bằng cấp, bằng cấp con khỉ mốc! Không phải người ngoại quốc coi trọng năng lực hơn sao?” – Tôi nổi giận, sao cứ lấy chuyện bằng cấp của Khang Duật ra nói hoài thế.

“Nhưng Mark lại là sinh viên hàng đầu đại học Havard của Mỹ, nghe đầu còn có hai bằng thạc sĩ!”

Tôi im bặt, cái bằng này quả hơi cao.

“Cho nên, có thể là sẽ bị Mark chiếm được!”

“Tôi nhổ vào, tốt nghiệp Havard rồi lái máy bay thì có gì hơn người, có ngon thì tốt nghiệp tiểu học rồi lái máy bay ấy!”

Anh chàng đồng nghiệp kia kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, như thể vừa thông suốt điều gì – “Cuối cùng em cũng hiểu tại sao Vương Gia lại muốn kết hôn với chị. Phúc Tấn chị dâu, chị chơi rất được!”

Chơi rất được? Đầu tôi đầu vạch đen!

“Gã Mark này em cũng chẳng thích, cứ lấy bằng đại học của mình khoe khoang suốt. Gã ta biết Vương Gia chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, xem Vương gia như thể sinh vật bậc thấp vậy!”

Tôi nổi giận, dám xem Khang Duật nhà tôi như thế sao.

Để bà đây nhất định phải dạy mày một bài học.

Mark và Khang Duật đứng đối diện nhau, một kẻ mũi cao đến trần, một người sa sầm nghiêm mặt, nói bao nhiêu bực tức thì có bấy nhiêu.

“Duke, hôm nay cậu tới là để đặc biệt chúc mừng cho tôi phải không? Thế này, sau khi chủ tịch thông báo ai sẽ làm phó cơ trưởng thì cậu nhất thiết cũng không được buồn bã, bại bởi tôi, sinh viên từ Havard, âu cũng là lẽ dĩ nhiên!”

Nhìn đi, đây là kiểu người gì chứ? Như thể nếu ai không phải là sinh viên Harvard thì nên đi chết luôn cho xong vậy. Chưa kể kết quả thế nào cũng chưa được công bố, tại sao gã ta biết chắc sẽ là mình sẽ trên cơ kẻ khác chứ.

Tôi không nhịn được, muốn xông lên chửi thẳng, thế mà lại thấy Cách Cách đang kéo kéo quần Khang Duật – “Papa, Háp-Phật là vì thế ạ?”

Khang Duật bế con gái lên, xem lời của Mark như gió thoảng qua tai.

“Là một trường học!”

Cách Cách tò mò, hỏi lại – “Là trường gì thể hả bố sau nhìn chú kia ngạo mạn thế, cực kì ngạo mạn luôn!”

Mark nghe xong, mũi muốn đâm thủng trần nhà.

Khang Duật nhìn gã, khóe miệng khẽ nhếch, cười nham hiểm trả lời – “Là trường Háp-ơ-bin Phật(2), gọi tác là Háp-Phật đó con!”

Mọi người đổ mồ hôi…

Suýt nữa là bổ nhào, vội vàng dựa tường hoặc bám vào bàn.

Mark nghe xong liền tái xanh mặt mày, tay cũng run lên.

Đột nhiên Cách Cách ồ lên một tiếng, kiến cho mọi người đều tập trung về phía con bé, con bé ngay đầu về phía Mark hô lớn – “Chú ơi, thì ra chú là một con lừa ngốc!”

Hòa thượng = con lừa ngốc. Đây là từ gần đây Cách Cách học được sau khi xem phim cổ trang.

Không cần dựa tường hay bám vào bán ghế chi sất, mọi người nghe thấy đều ngã lăn.

Cách Cách lại quay đầu về hỏi Khang Duật, khó hiểu hỏi – “Papa, lừa ngốc mà cũng có thể lái máy bay hả?”

Khang Duật vuốt tóc con gái – “Cục cưng à, bất kì công việc nào cũng không được phân biệt địa vị, cũng như, người làm việc gì… cũng không phân biệt cao thấp!”

Đúng là nham hiểm, câu này có hai nghĩ rõ ràng là vừa nâng mình lên, cũng là châm biếm Mark đê tiện biết chừng nào.

Cách Cách gật đầu như đã rất thấu hiểu, lúc nhìn về phía Mark, tỏ ra rất thương hại – “Cách Cách hiểu rồi, chú yên tâm đi, Cách Cách không coi thường chú đâu…”

Ở sau có vài người nghe thế liền liều mạng nín cười.

Tôi nhìn Cách Cách, cảm thấy con bé còn trò gì đó chưa giở hết.

Cách Cách quay đầu nhìn Khang Duật nói tiếp – “Có điều, Cách Cách không muốn trở thành phi công giống papa nữa đâu!”

“Vì sao thế hả con?”

“Lừa ngốc có thể lái phi cơ, vậy nên có thể thấy rằng lái máy bay rất đơn giản. Papa vì nuôi sống cả nhà nên không còn cách nào khác, Cách Cách thông minh như vậy, giống papa như thế, chắc chắn sau này có thể phóng tên lửa!” – Con bé nói xong, còn dùng tay, viu một cái làm điệu bộ đang bay lên bầu trời.

Dứt lời, toàn hội trường không nhịn được, có tiếng cười phát ra, có người cường điệu đến mức phải vừa đập tay lên bàn vừa cười ha hả.

Tôi cũng vậy.

Nhìn lại Mark tức đến muốn ngất xỉu,


Insane