
ó thì chết à.)
Nhân quyền của tôi ở đâu mất rồi???
Chẳng lẽ đời cấp hai của tôi phải trôi qua như thế này sao?
Không được, không được, tuyệt đối không thể nào!!
Hay là giờ tôi cũng tìm cách nhìn anh đi nhỏ…
Ối…
Ý kiến này thật kinh khủng, không cẩn thận, thể nào cũng sẽ bị người khác xem là biến thái.
Mỗi ngày tôi đều luôn tự hỏi, tìm cách giành lại nhân quyền, đòi lại uy phong cho mình.
Không có cách nào, từ trên xuống dưới Khang Duật đều không để tôi tìm ra cơ hội để thị uy lần nào. Anh học hành giỏi, chơi thể thao khá, quan hệ với mọi người cũng tốt, hoàn toàn không thể tìm được điểm yếu nào.
Lại còn cao nữa…
Đấm ngực, đập bồm bộppppp.
*
Trước đây, vào giờ nghỉ tiết, tôi thường đi xuống cùng tụi bạn ngồi một chỗ tám chuyện, nhưng dạo này một chút tinh thần cũng không có, gục mặt xuống bàn, đau đớn quá, chảy nước mắt – ING. (Tiền tố -ing trong tiếng anh, diễn tả hoạt động tiếp diễn, do tác giả viết, mình giữ nguyên.)
Tụi nó nói cái gì tôi không tham gia, nhưng chủ đề câu chuyện thì bắt đầu liên quan đến tôi.
“Miểu Miểu, dạo gần đây mày với Khang Duật thân thiết quá nha!” – Tiểu Phàn nói với cả đám.
“Ừ, bạn học chung cả năm trời nó không nhớ nổi, vậy mà lại đặc cách lại nhớ riêng tên của Khang Duật.” – Từ Doanh tiếp lời.
Đến lượt Tiểu Song – “Rõ rồi, rõ rồi. Đã thế còn nói chuyện riêng với cậu ta trong giờ học đến nỗi bị phạt đứng, trước giờ chưa từng thấy.”
“Lại còn ăn cơm trưa cùng nhau.” – Lưu Lý Quân đồ thêm.
“Rồi thì giữa trưa cùng nhau chạy 400m nữa chứ!” – Đại Song làm luôn cú chót.
Sau khi nói xong, cả bọn đều im lặng.
Tụi nó mặc niệm được vài giây thì nghe thấy tiếng hít thở kèm theo sự phấn khích, đột nhiên tôi cảm thấy những ánh mắt hừng hực đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tôi không chắc lắm nên quay lại nhìn thử.
Á, cái gì đây? Kiểu nhìn gì thế này?
Sáng lóe lên, lại tràn đầy mờ ám, làm tôi muốn mù mắt.
Tôi chảy mồ hôi lạnh, – “Tụi mày… tụi mày định làm gì?” – Ánh nhìn tụi nó đáng sợ quá, khiến tôi nói cũng lắp ba lắp bắp.
Tụi nó đều đồng thanh – “Nói mày và Khang Duật đó!”
“Khang Duật?”
Cả đám đều gật đầu, gật cái rụp.
“Tao với Khang Duật có cái gì mà bàn?” – Từ trước tới giờ tôi với anh nào có phải bạn bè thân thiết gì.
Tiểu Phàn đột nhiên đập bàn một cái thật mạnh, cứ như định bức cung – “Nói mau! Mày với Khang Duật có quan hệ gì?”
Quan hệ? Quan hệ gì mới được cơ chứ?
Chỉ có thể là quan hệ giữa kẻ thù với nhau thôi.
Có điều tôi nào dám nói ra, lỡ tụi nó hỏi lí do thì biết làm sao.
“Đúng rồi! Nói mau, nói mau!” – Mấy đứa khác cũng tò mò quay đầu lại nhìn tôi.
“Nói cái gì bây giờ? Tao với anh thì có thể có quan hệ gì? Quan hệ ở chung lớp, quan hệ ngồi cùng bàn chứ gì. Tụi mày sao vậy, hỏi gì mà linh tinh thế? Cứ như thể tao với anh có gì không bằng…” – Nói đến đây, tôi giật nảy mình.
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của tụi nó, tôi chợt hiểu.
“Tụi mày đừng… đừng có mà nghĩ linh tinh, không phải thế đâu.” – Tôi đỏ ửng mặt, xua tay lia lịa.
Có câu – giải thích chính là một sự che dấu.
Thật ra nếu tôi cũng là tụi nó thì cũng hiểu lầm.
Không chỉ không tin… có mấy đứa còn cười nham nhở.
Tôi càng xua tay mạnh hơn – “Không phải vậy, không phải vậy mà.”
“Vậy mày nói đi, ở tiết ngữ văn trước mày đã nói gì với Khang Duật, nói say sưa đến nỗi thầy tới, đứng ngay bên cạnh mà cũng không biết hả?”
Tiểu Phàn lúc nào cũng vậy, mới câu đầu tiên đã đi ngay vào vấn đề chính.
Cái gì gọi là dọa người, là bức người rành rành nè!
Tôi bị dồn tới cùng rồi.
Tiểu Phàn hừ mũi, cái mặt nhỏ nanh cười nham hiểm – “Xem nè xem nè, quả nhiên là có vấn đề.”
Thầm than khổ, không có gì mờ ám thật mà.
Tôi là bị oannn.
Để tôi nói về cái thời trung học những năm đó một chút. Thời đó không cởi mở dạn dĩ như bây giờ, nhưng cũng có yêu sớm, dù cùng lắm chỉ là tỏ tình, rồi ở mức giai đoạn đầu, nếu không thì lại rất sâu đậm.
Tuổi chúng tôi khi đó, không có nói yêu, chỉ là thích thôi.
Chỉ đơn thuần là thích, cùng xây đắp tình cảm với một người khác phái, mơ mơ màng màng tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy.
Tình cảm khi ấy trong sáng như tuyết, nhưng với chúng tôi lúc đó mà nói, cũng là một loại cấm kị.
Nhưng càng cấm thì người ta càng tìm cách phạm luật, cảm giác vừa kích thích lại hấp dẫn. Chúng tôi không dám, nhưng cũng thích lắm.
Bên cạnh mình lại có đứa phạm vào chuyện cấm kị này thì càng làm cho chúng tôi cảm giác phấn khích, ngay cả giờ học chán đến mấy cũng có động lực.
Vì thế nên, đám chị em thân thiết này của tôi cũng không hề ngoại lệ
“Mày thích anh đúng không?” – Từ Doanh hỏi tôi, mắt lộ vẻ chờ đợi.
Đại Song và Tiểu Song cũng nhìn tôi mong ngóng.
Trời ơi, mẹ ơi, nhầm to rồi.
Tôi vội vội vàng vàng đến nỗi mặt chuyển màu như gan lợn, vội vàng giải thích – “Tao không có thích cậu ta mà, không thích, tuyệt đối không thích chút nào hết. Khang Duật là đồ khốn, ai lại… lại thích nổi chứ.”
Nói hết, tôi gật đầu thật mạnh, bày tỏ lập trường.
Ấy thế mà vừa xong, tôi lại bất ngờ thấy Khang Duật đang ở đằng sau đám bạn, nhìn tôi u ám.
Á…
Thảm rồi, hình như đã nghe được.
Tôi quên mất là bị anh nắm