
gì anh ta chứ, từ sau khi trở về từ Ai Cập, tôi đã đi học mấy ngón nghề đối phó với đám sói này rồi đấy.
Chọt hai tay vào mắt lão, đá vào giữa hai chân, động tác rất nhanh khiến lão la hét lên như bị chọc tiết, sau đó tôi vội vàng kéo tên sói ngoại quốc kia chạy biến.
Đến khi không thấy ai đuổi theo tôi mới dừng lại, ho sù sụ – “Nè, cô không sao chứ?”
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, chả hụt hơi tẹo nào, nhìn chằm chằm vào tôi mãi.
Tôi nhíu mày, không phải người nước ngoài lịch sự lắm sao, đâu ra con sói mất vô duyên thế này nhỉ.
Anh ta làm tư thế múa võ – “Kungfu?”
Dân ngoại quốc ai cũng thế, thấy người trong nước đánh võ là cứ toàn cho đó là Kungfu, là do hai đồng chí Thành Long và Lí Liên Kiệt truyền lại.
Tôi lười chả thèm giải thích, gật đầu thờ ơ – “Kungfu, kungfu đó!”
Mắt anh ta sáng rực lên, nhìn tôi trầm trồ, cuối cùng dán ngay ngực.
Tôi cúi đầu nhìn xuống. Má ơi, nút áo đầu tiên của tôi bị bung ra mất tiêu. Hồi nãykhông sao, bị bứt nút thế này, lộ ra một mảng ngực lớn, mà so với tám năm trước thì ngực tôi đã to lên không ít, ‘dữ dằn’ hơn hẳn.
Tôi vừa định kéo lại áo, tên sói ngoại quốc kia liền nắm chặt tay tôi, ra vẻ rất xúc động – “You are lover in my dream!”
Tôi giật mình đến độ tái xám mặt mày.
Anh ta nói tôi là tình nhân trong mộng của mình cơ đấy.
Chọc tôi chửi cả tổ tông nhà anh ấy!
“I love you!” – Anh ta hét lớn.
Lại còn ‘tôi yêu em’ nữa kìa.
Tôi vội vàng hất tay anh ta, gào to – “Bỏ ra! Buông ra ngay!”
Anh ta nắm thật chặt, nhất quyết không buông, tôi vùng vẫy mãi không được, nếu như là ở nước ngoài, dám chắc là bị hù đến phát hoảng nhưng đang ở trong nước mình, tôi cũng tỏ ra hung dữ hơn.
Bấy giờ Linh Lợi đột ngột xuất hiện, không biết tìm được tôi bằng cách nào, có lẽ là thấy màn cầu xin tình yêu của anh ta, liền gào lên như thể tôi là thủ phạm sát hại cả nhà nó vậy – “Âu Dương Miểu Miểu, mày quá đáng lắm. Kết hôn rồi mà vẫn có người nước ngoài để ý tới! Lại còn là một anh chàng đẹp trai hết sức nữa chứ, cái số đào hoa gì thế hả?”
Đào hoa?
Tôi đá thẳng vào tên sói ngoại quốc kia một cú, mặc kệ có chết hay không, liền kéo Linh Lợi bỏ chạy.
Đào với chả hoa, chẳng qua là một đóa hoa héo thôi. [Nguyên'>
Trên đường về, tôi vừa lái xe vừa quát nạt Linh Lợi – “Mày không được nói tiếng nào với Khang Duật đâu đấy, bằng không tao với mày tuyệt giao!”
Bây giờ tôi đúng là một bụng phát hỏa rồi đây, rõ ràng là phụ nữ đã chồng con đàng hoàng, không kết hôn thì thôi đi, đã biết tôi có chồng rồi mà còn dám nói năng bừa bãi như vậy, hai lần bị như vầy đều là người ngoại quốc cả.
Đầu năm nay thật đáng sợ, thật đúng với câu – ‘Vợ mình để kẻ khác ngắm’ mà.
Tôi lắc lắc đầu, quên đi, quên đi, quên hết đi, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Linh Lợi khó ở, ánh mắt ghen tị nhìn tôi – “Mày nói…”
“Câm đi!” – Tranh thủ nó chưa nói hết tôi tức giận quát.
Cô nàng bị hù sợ rồi, bởi vì vẻ mặt tôi bây giờ trông hết sức dữ tợn.
“Nếu mày nói thêm một chữ, tao khâu miệng mày rồi ném xuống sông Hoàng Phố thì đừng có trách!”
Nó lập tức lấy tay bịt mồm, không dám nói tiếng nào nữa.
Đừng nhìn tôi bình thường khờ khờ ngu ngu, lúc mấu chốt thì có thể thành quỷ dạ xoa được đấy.
Tôi nhấn mạnh chân ga, tăng tốc nhanh, đến mức Linh Lợi sợ quá thét lên – “Miểu Miểu, tao còn muốn kết hôn, còn phải sinh con, nếu không chết không nhắm mắt đó!”
Nó gào thét suốt dọc đường đi, đến khi được đưa về tới cổng nhà trọ, còn bị tôi dặn đi dặn lại – “Không cho mày nói, nếu không thì tuyệt giao.”
Linh Lợi xuống xe, đưa tay ra hiệu để tôi an tâm – “Biết rồi, mày yên tâm, chuyện phá tình cảm vợ chồng nhà người khác tao không làm đâu, hơn nữa tao rất có lòng tin với Vương Gia! Nhưng mà mày nhắm có thể giữ được không, giải quyết chuyện này được không đấy, gã nước ngoài kia rất đẹp trai đó nha!”
Tôi hung hãn trừng mắt nhìn nó, đóng cửa xe, bỏ đi. Tôi đã là một người vợ, sống là người nhà Ái Tân Giác La, chế đi cũng là ma nhà Ái Tân Giác La! Nếu đây là thời cổ đại, chắc chắn người ta phải lập cho tôi một cái đền thờ trung tiết mới được.
Về tới nhà, bố mẹ tôi đã đưa Cách Cách trở lại, đang nấu cơm, thấy mặt tôi sa sầm liền hỏi – “Miểu Miểu, sao vậy, ai chọc con hả?”
Tôi rất muốn kể ra, nhưng biết rõ miệng mồm mẹ tôi, kể cho bà rồi chắc hàng xóm ai cũng biết.
“Không có gì, con đi dạo với Linh Lợi nên hơi mệt thôi!” – Tôi bỏ chìa khóa xe xuống, thay dép lê, đi vào phòng khách.
Cách Cách thấy tôi liền vội chạy tới – “Mẹ, mẹ ơi, mẹ về rồi! Cách Cách kể mẹ nghe, con đi vườn bách thú vui vui lắm luôn!”
Thấy con gái dễ thương như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ lên một chút, bế con lên – “Vui lắm sao, vậy khi nào papa về, mẹ nói papa dẫn con đi lần nữa nhé!”
“Dạ! Cách Cách muốn đi, Cách muốn đi lần nữa!”
“Cách Cách xuống đi, để mẹ con đi rửa tay, nấu ăn nào!” – Mẹ tôi đưa tay đỡ Cách Cách.
“Dạ!” – Cách Cách ngoan ngoãn nhào vào lòng bà.
Tôi rửa sạch tay, định đi ăn cơm, Cách Cách mang một quyển sách tranh về động vật chạy tới bên cạnh tôi. Xem ra lần này đi vườn bách thú về khiến con rất vui.
“Mẹ, hươu cao cổ tiến