
c nữa!
Tôi đã nghĩ nếu có thể chết đi, tôi cũng bằng lòng.
Đau đớn chẳng hề đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là lúc mình đau khổ nhất lại không có bên cạnh, không có bàn tay to của Khang Duật bên cạnh, mỗi khi đau bụng chỉ có thể nắm thật chặt vào lan can bằng thiết hai bên giường, đau đớn như muốn chết.
Không biết đã bao lâu, bác sĩ và y tá lại xuất hiện lần nữa.
Bác sĩ hỏi y tá – “Có tiến triển gì không?”
Y tá đáp – “Cũng chưa cô ấy đau đớn gì ha?”
Đm! Đm! (chửi tục) Tôi cắn răng đến bể quai hàm rồi mà còn dám nói bà không đau?!
Bà gào lên cho mày xem!
Nhưng mà đến khi tôi cất tiếng gào như thú lần thứ hai, tuy cổ họng đã khàn, khó nghe như tiếng chiêng vỡ, nhưng phòng sinh vẫn bị tôi la hét như lò mổ heo.
Tôi thật không thể chịu đựng được nữa, vừa thấy bác sĩ liền gào lên – “Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn mổ đẻ, tôi muốn mổ đẻ, tôi muốn mổ đẻ. Không mổ đẻ cho tôi, tôi nói chồng tôi đâm kính nhà các người, đâm bể kính nhà các người!”
Tôi như bị tâm thần, hù dọa bác sĩ và y tá, sợ tôi bị kích động thái quá, lại sinh ra vấn đề khác, đành bàn bạc với nhau giải quyết chuyện của tôi thế nào.
Tôi kêu khóc nghe bọn họ bàn bạc từng chi tiết, thật chỉ muốn chết mà thôi.
Cuối cùng tôi được đẩy tới phòng phẫu thuật. Đầu tiên là gây mê, gây tê cục bộ thôi, một lúc sau thuốc có tác dụng, tôi bắt đầu run như điên, cả người rùng mình, chỉ có tinh thần là còn tỉnh táo.
Chuyên viên gây tê ở phía sau thốt lên – “Ôi chà, cô ấy high kìa!”
Sau ót tôi không biết có bao nhiêu vạch đen.
High? Bây giờ nghe từ đó tôi chỉ muốn làm thịt người.
Người đầu tiên lôi ra chính là Khang Duật.
.
Buổi tối, sáu giờ ba mươi hai phút, tôi sinh được một bé gái nặng gần 4,5 kg.
4,5 kg? May mà tôi không đẻ tự nhiên, bằng không đừng nói sinh đẻ làm chi. tôi đã ‘thăng’ từ trước rồi.
Về lại phòng bệnh, cảm thấy mọi chuyện thật dễ dàng, thuốc cũng dần hết tác dụng, nhưng không thể thấy bóng dáng Khang Duật đâu. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng tạm thời không để trong lòng. Thấy mẹ vào, không để ý vẻ mặt lo lắng của bà, bô bô than phiền kể khổ, nằm được thêm một lát, bắt đầu gởi tin nhắn cho đám chị em. Tụi nó liền trả lời ngay lập tức, còn kích động hơn cả tôi.
Bấy giờ, mẹ tôi vừa lo lắng, lại vừa như đã hiểu được chuyện gì nhìn tôi.
“Mẹ, sao thế ạ? Khang Duật đâu rồi?”
Mẹ tôi trả lời – “Nó đang khóc bên ngoài đấy, cả bố, mẹ chồng con và Diễm Diễm đều không thể khuyên được!”
Khóc?
“Miểu Miểu à, lần đầu tiên mẹ thấy một người đàn ông có thể khóc đến thế, như thể con sắp chết vậy. Sau khi con vào phòng sinh, các bác sĩ y tá không cho nó vào, thiếu chút nữa là xảy ra đánh nhau. Cũng may còn có bố con, thế là nó cứ ngồi trên ghế như vậy suốt. Mẹ mua đồ uống cho, nó cũng không cầm, nắm lấy tay mẹ hỏi, hỏi con có chết hay không! Ôi chao ôi! Con không biết lúc đó nó có vẻ mặt thế nào đâu, tay chân run rẩy, làm mẹ cũng xót xa trong lòng! Miểu Miểu, nếu sớm biết nó đối với con thế này, trước đây sẽ không so đo tính toán nào là bằng cấp, hộ khẩu gì cả, chỉ trông sớm gả con cho nó mà thôi. May mà con với nó đã cưới xong, nếu vì mẹ mà con với nó bỏ lỡ nhau, thì mẹ chính là người đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của con gái mình…”
Nói xong, mẹ làm như thể chỉ mong quỳ gối trước tôi mà thôi.
Trong đầu tôi vẫn mãi nghĩ, Khang Duật khóc sao?
“Anh ấy đâu rồi mẹ?” – Bây giờ tôi không thể nào di chuyển.
“Bên ngoài, để mẹ đi gọi nó, con đừng cử động, cứ nằm đó đi, coi chừng lại vết mổ rách ra!”
Mẹ tôi vội vàng chạy ra ngoài gọi – “Duật, Miểu Miểu gọi con này!”
Không có âm thanh, cũng chẳng có ai.
Mẹ tôi lại gọi thêm lần nữa.
Lúc này Khang Duật mới bước vào. Tôi đã từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, đó là lúc bác Thẩm qua đời, khi anh khóc xong đều trông như thế, hai mắt đỏ bừng, sưng như bọt nước, tóc tai bù xù như tổ chim.
“Duật!” – Tôi duỗi tay về phía anh.
Anh vội vàng chạy tới, nắm tay tôi, quỳ bên giường – “Miểu Miểu, em sao rồi?”
Nghe giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
“Không sao nữa rồi, em tốt lắm!” – Tôi không hỏi chuyện anh khóc, bởi tôi biết có nói ra anh cũng không thừa nhận.
“Miểu Miểu, bây giờ anh có thể ôm em được không?” – Anh cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên là có thế, nhưng anh đừng có ôm mạnh quá nha!” – Tôi đáp.
Anh ôm tôi ngay lập tức, nhưng không dám dùng sức, ôm lấy tôi như một báu vật. Tôi vỗ về lưng anh, biết rằng anh đang cần bình tâm trở lại.
Bấy giờ tôi lại nghĩ, cho dù có đau, cho dù có khổ, cho dù có thấy đáng sợ lần nữa, tôi cũng cam lòng sinh cho anh thêm một đứa con.
Vì anh rất xứng đáng!
.
Tôi và Khang Duật đặt tên con là Tử Ngôn. Theo chính sách mới của nhà nước, lúc đăng kí hộ khẩu cho con, không thể theo họ Ái Tân Giác La, chỉ đành dùng họ Khang.
Dù sao, tên là Khang Tử Ngôn hay Ái Tân Giác La Tử Ngôn đều hay cả, tôi cũng không quan tâm lắm.
Tử trong Tử Ngôn là mẹ chồng tôi bắt buộc dùng, bảo là đến thế hệ này trong gia phả nhà Khang Duật phải lấy Tử làm tên lót, cho nên nhất định phải có, nếu là con trai thì sẽ là Tử Phúc.
Tử: có nghĩa là có gạo, có con. Đầy đủ vẹn tròn. (Chử tử籽 gồm米 (mễ – gạo) và子 (tử – co