
ắt không di
chuyển nhìn nàng lớn tiếng hỏi.
Trong đôi mắt đỏ au của Chi Yên, từng giọt nước mắt lại nối tiếp nhau rơi xuống, cuồn cuộn không ngừng.
Đột nhiên Tề Sóc cứng đờ, nhìn khuôn mặt rơi đầy lệ của nàng, hắn cảm
thấy rất tức giận rất phẫn nộ, cảm thấy trong lòng có chút lạ lùng, rồi
lại đau lòng không thôi.
Đương nhiên hắn biết nàng vừa mới nói
[Các ngươi'> nhất định là chỉ hắn cùng vị Đoàn tiểu thư kia, nhưng chính
hắn cảm thấy khiếp sợ cùng khó tin nên mới cố hỏi cho rõ hơn.
Cái nữ nhân này, rốt cuộc là do đâu mà nàng có thể nghĩ ra cái việc gây hiểu nhầm to đùng thế này chứ?
Khó trách nàng nói muốn chia tay, khó trách sau khi chia tay ngay cả 1 cuộc gọi cho hắn cũng không, khó trách nàng lại tự làm cho chính mình
tiều tụy, tự mình đau khổ như vậy, giống như hắn là cái người mặt dày
siêu cấp vô lại, phụ lòng nàng. Cái nữ nhân này.
Nhưng tuy rằng nàng là nữ nhân thường làm hắn tức giận muốn hộc máu, nhưng hắn vẫn hảo hảo yêu nàng.
« Đừng khóc. » Giọng của hắn bất đắc dĩ nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng thay nàng lau đi những giọt nước mắt « Chuyện hiểu lầm của chúng
ta đợi tí nữa hãy nói đi, ngươi ăn cái này trước xem.» Hắn ngẫm lại rốt
cuộc là sai sót ngẫu nhiên thế nào lại tạo thành sự hiểu lầm lớn như
vậy.
« Hiểu lầm? » Chi Yên hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nhìn 2 má cùng thân người nàng gầy gò xanh xao yếu ớt, hắn nhịn không được than nhẹ, đau lòng không thôi.
« Ăn cái này trước đi. » Hắn không khỏi phân trần trả lời nàng, trước
tiên đem nàng chuyển qua sofa ngồi, sau đó mới lấy tay đem túi đồ nilon
mà nàng mua về mở ra.
Một mùi hương nồng đậm ghê tởm nháy mắt ở trước mũi hắn bay ra, bị nghẹn, hắn không thể không nhăn mặt, thật cẩn thận nín thở.
[Chao'> hắn biết. Khó trách sau khi vào nhà, hắn đã mơ hồ ngửi được cái mùi là lạ đến đáng sợ.
Cho dù có như vậy, Tề Sóc vẫn thay nàng chuẩn bị hết thảy thật tốt,
đem hộp [Đậu hủ thúi'> có mùi hương khủng khiếp muốn té xỉu kia đưa cho
nàng, sau đó nhanh chóng đứng dậy xoay người mở toang hết tất cả cửa sổ
ra.
Nàng cúi đầu không hề có vị giác đem từng miếng bỏ vào
trong miệng, nàng không muốn nhìn, cũng cự tuyệt nhìn hành động nhường
nhịn nàng của hắn. Nhưng cho dù không nghĩ, không xem, không nghe, nàng
cũng biết trước tiên hắn sẽ mở hết tất cả cửa sổ ra, rồi vào nhà bếp bật cả quạt hút, cuối cùng bật cả quạt điện gần đó – cái quạt mà hắn đã mua vì nghĩ nó sẽ giúp cho việc thông gió, nó đang được treo ở trên cao để
thổi bay mùi hương ra ngoài cửa sổ!
Lần đầu tiên thấy hắn dùng
phương pháp này bài trừ mùi [hôi'> trong phòng, nàng vừa buồn cười vừa
tức giận, sau đó thì cười đến đau bụng.
Hiện tại bây giờ, cơ
bản là nàng không nên cười, mà phải thấy cảm động mới đúng, bởi vì nhìn
rõ những hành động của hắn đủ biết hắn sợ hương vị [Chao'> đến thế nào,
nhưng vì nàng thích ăn nên hắn chưa bao giờ oán trách 1 câu nào cả, thậm chí ngay cả ý đồ ngăn cản nàng ăn [Chao'> cũng không hề có lấy 1 lần.
Như vậy hắn đối với người bạn gái hiện tại cũng hết sức nhường nhịn săn sóc có phải không?
Nàng không muốn cứ tự hỏi vấn đề này mãi, nhưng cứ suy nghĩ là lại nghĩ đến vấn đề này.
Không phải hắn cũng sẽ nấu thứ này thứ nọ cho bạn gái hiện giờ của hắn ăn đấy chứ? Có hay không cũng mỗi ngày đưa nàng ấy cùng đi làm? Có hay
không nếu không ôm nàng ấy thì sẽ không ngủ được? Hiện giờ có yêu nàng
ấy… ác!
Đột nhiên 1 cơn buồn nôn làm cho vị giác của Chi Yên bị đảo lộn, nàng nhanh chóng đứng dậy phi về phía toilet.
“Nôn ~ nôn ~ nôn ~”
Nàng ngồi ở trên sàn phòng tắm ôm bồn cầu nôn như điên, lại không nghĩ rằng do mình bị ốm nghén, mà cho rằng do ý nghĩ đau lòng kia vừa rồi
làm nàng như thế. Nàng rất khổ sở, thật sự rất khổ sở.
« Chi
Yên, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ. » Sắc mặt Tề Sóc trở nên trắng
bệch, 2 tay không biết làm sao đặt nhẹ trên vai nàng hỏi.
« Ngươi tránh ra, không cần lo cho ta. » Nàng yếu ớt đẩy hắn.
« Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao có thể mặc kệ ngươi! » Hắn có chút tức giận gầm nhẹ, lập tức ôn nhu nói « Có đứng dậy được không? Ta đưa
ngươi đi bệnh viện nhé. »
« Không cần. » Nàng lại đưa tay đẩy hắn ra.
« Chi Yên, đừng tùy hứng. » Hắn nhẫn nại dịu dàng nói, đưa tay ra ôm nàng, lại bị nàng đẩy ra.
« Tránh ra, van cầu ngươi rời đi được không, không cần lo cho ta. » Quan Chi Yên nghẹn ngào cầu xin.
Nháy mắt môi hắn khẽ nhếch lên, cằm rung nhẹ, vẻ mặt ôn nhu lo lắng
bỗng nhiên nghiêm túc cùng tuấn lệ *. (*: đẹp trai, anh tuấn, tiêu
sái…:”3 các nàng muốn dùng từ nào thay thế cũng được )
« Ngươi muốn chính mình đi, hay là muốn ta bế ngươi? » Hắn hỏi nàng.
« Ta muốn ngươi đi…» Nàng còn không có tới kịp nói hết câu, Tề Sóc đột nhiên xoay người ôm lấy nàng.
Nàng hơn sửng sốt một chút, sau đó liền động thủ giãy dụa không muốn
sự giúp đỡ này, hắn lại nói « Ngươi mà còn động đậy, ta sẽ như thế này
bế ngươi trực tiếp đến bệnh viện a. »
Cả người nàng cứng đờ,
không dám cục cựa nữa, bởi vì nàng biết chắc hắn sẽ không nói giỡn,
nhưng mà cho dù hắn có nói như thế đi nữ