
lão 32
tuổi, hắn rốt cuộc là có hay không nghĩ tới chứ?
Thiệt là khổ
a, tuy rằng nàng cùng Tề Sóc trong lúc tình cảm lưu luyến từ đầu tới giờ đều là do hắn chủ động. Nhưng là hắn chủ động theo đuổi nàng mà, là hắn da mặt dày tự cho mình là bạn trai của nàng, quấn quít lấy nàng không
buông, là hắn không nói mà tự ý xâm nhập vào nơi ở của nàng cùng nàng ở
chung. Tất cả thoạt nhìn đều thấy rằng nàng bị bắt buộc, bị động nhưng
là nhớ đến tối hôm qua nghe thấy hắn trả lời 5 năm sau, nàng mới biết
được chính mình đã để ý hắn rất nhiều, thích hắn rất nhiều, tin rằng bọn họ sẽ kết hôn, sẽ cùng ở với nhau cả đời như lời hứa ấy.
5 năm sau, có lẽ đến lúc đó, nàng đã sớm già đi, có khi có thể hắn cũng sẽ để ý những cô gái trẻ tuổi hơn và xinh đẹp hơn. Vậy thì làm sao còn muốn
cùng nàng kết hôn được nữa?
Nàng thực ngốc nghếch, thế nhưng đối với lời hứa của nam nhân này rất tin tưởng.
Khổ sở thở dài 1 hơi, nàng ngồi vào chỗ của mình, hoàn toàn im lặng
không để tâm đến công việc, cả người mệt mỏi có vẻ muốn bệnh.
Dùng sức cầm lấy tập hồ sơ thiết kế lấy trong ngăn kéo ra, nàng đẩy ghế
dựa, cầm lấy túi da, xoay người nhanh chóng hướng theo cửa lớn mà đi.
“Quan tỉ, ngươi muốn đi đâu vậy?” Người trợ lý vừa tan họp bước ra,
thấy nàng xách túi chuẩn bị rời khỏi công ty, lập tức giương giọng gọi.
“Không biết, chỉ là muốn đi ra ngoài 1 chút.” Nàng thành thật trả lời.
“Nhưng Giám đốc nói rằng muốn Kim tiên sinh tới công ty, rồi ngươi
phải tự mình giải thích chuyện ngày hôm qua với hắn.” Trợ lý vội vàng
chạy đến bên cạnh nàng nói.
“Ngươi kêu hắn tự mình đi giải thích đi.” Quan Yên Chi lạnh lùng nói, rồi tiếp tục xoay người hướng ra cửa bước đi.
“Chờ 1 chút, Quan tỉ.” Trợ lý vội vàng kéo nàng lại “Giám đốc nói nếu
ngươi không tự đi giải thích thì ngày mai không cần đến công ty làm nữa
đó.”
“Thật không?” Nàng đột nhiên cười lạnh 1 tiếng.
Trợ lý gật đầu thật mạnh.
“Vậy phiền ngươi thay ta chuyển lời đến hắn, ta còn có 10 ngày lương,
đừng quên nói hắn phân phó hoàn lương cho ta a.” Nói xong, nàng cũng
không quay đầu lại nữa, hiên ngang bước ra khỏi cửa lớn của công ty
không hề do dự.
Sau khi rời công ty, Quan Chi Yên tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống thanh thản suy nghĩ.
Dựa vào năng lực kiếm tiền từ nghề thiết kế nội thất, vào những thời
điểm công việc không thuận lợi, nàng thường chạy đến quán cà phê này thả lỏng đầu óc, nhờ những ly cà phê với hương thơm nồng đậm làm cho nàng
thực tỉnh táo.
Nhưng hôm nay sau khi rời công ty, nàng đã ngồi tại quán được nửa ngày, mà tâm tình 1 chút cũng không có dấu hiệu cải thiện.
Hiện lúc này ánh sáng ban ngày đã bị đêm đen bao phủ, trong quán từng
khách hàng này đến khách hàng đến rồi đi, chỉ có nàng vẫn ngồi lại.
Từ một ly cà phê ấm nóng đã biến thành nguội ngắt, từ phần cơm sớm còn nóng hổi nay cũng nguội ngắt, và cả những cốc nước trên bàn cũng đều
không vơi đi tí nào.
Phục vụ có mấy lần vì muốn thay nước cho nàng nhưng đều không thấy phản ứng, đành không tiếp tục quấy rầy nàng nữa.
Không có người quấy rầy, nàng có thể tiếp tục yên lặng ngồi 1 mình, nhưng trí óc như thế nào cũng không yên.
5 năm sau. Vẫn như cũ, nàng không thể không nghĩ mãi đến 3 chữ này, không thể không nghĩ đến hắn.
Nàng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Tề Sóc là thời điểm ở công
trường, nàng chưa kịp thiết kế phòng Bar, mà khách hàng lúc ấy yêu cầu
duy nhất chính là phải sử dụng người hướng dẫn của hắn, cho nên 2 người
bọn họ liền hẹn gặp mặt…
“Thực xin lỗi…xin hỏi…”
“Ngươi là ai? Là ai cho phép ngươi tùy tiện vào được chỗ này? Nhanh chóng đi ra ngoài.”
Liếc thấy 1 gã môi hồng răng trắng, mặc áo sơ mi trắng, quần jeans,
trên cổ còn đeo dây chuyền hình đầu lâu lấp lánh đi vào công trường,
Quan Yên Chi đột nhiên sớm bắt đầu trầm giọng nói. Nàng không thích có
ng ngoài quấy rầy công việc của nàng.
“Thực xin lỗi, ta tìm Quan Chi Yên tiểu thư, tên của ta là Tề Sóc.” Sinh viên kia tự giới thiệu.
“Tề Sóc?” Nàng nhịn không được mở to 2 mắt, không thể tin được đây là
người hướng dẫn thiết kế mà khách hàng muốn nàng dùng, bộ dạng của hắn
căn bản là giống 1 tên tiểu tử, nào có ý thức chuyên nghiệp của 1 kiến
trúc sư chứ?
“Ngươi mấy tuổi rồi?” Trừng mắt nhìn hắn, nàng không tự chủ thốt giọng hỏi.
“Bộ dạng của ta thoáng nhìn thì đúng là có vẻ trẻ tuổi, nhưng ta đã 24 tuổi rồi.” Tề Sóc mỉm cười nói.
“24 tuổi?!” Quan Chi Yên thoáng nhìn bộ dáng này mà muốn té xỉu. Bởi
vì hắn tuy là thế nhưng vẫn còn kém nàng 2 tuổi a! Đây là lần đầu tiên
nàng đụng với đồng nghiệp của đối tác nhỏ tuổi hơn, điều này làm cho
nàng có cảm nhận rõ ràng lần đầu hợp tác này thực hoài nghi năng lực của đối phương.
“Này, không phải là ngươi lần đầu làm việc đấy chứ?” Nàng chuyển mắt nhìn nhìn hắn, hoài nghi hỏi.
“Không phải.” Tề Sóc cất tiếng trả lời “Xin hỏi Quan Chi Yên tiểu ở đâu?”
“Ta chính là Quan Chi Yên.” Nàng vẫn như cũ, dùng vẻ mặt biểu tình đầy hoài nghi nhìn hắn.
“A? Ta còn nghĩ rằng ngươi là tiểu muội trợ lý a!” Hắn kinh ngạc kêu
lên, giật mình nhì