tình với cậu,
trừ khi cậu chứng minh được điều đó, nếu không mình sẽ không nhận thua.” Đinh
Dục Thần cố ý khó dễ Quý Tiệp, mấy chuyện trai gái này, rất khó chứng minh.
Quý Tiệp khẽ lắc đầu, di
động đúng lúc vang lên, màn hình ngoài hiện lên hình anh và Ôn Gia Hinh ôm nhau
thắm thiết, đầu tựa vào nhau.
Mọi người cố ý trêu chọc
anh và cô quá tình tứ, mặc cho đám người này tiếp tục ngồi đó cười giỡn, anh
tiếp điện thoại, bên kia truyền đến giọng của Ôn Gia Hinh.
“Sao anh chưa về? Nãy giờ
em ở nhà chờ anh.”
“Anh và bạn bè đi uống
chút rượu thôi, anh sẽ về hơi trễ, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh.”
Lúc này, một trong đám
người đó liếc mắt ra ám hiệu, Đinh Dục Thần liền cố ý nói thật to, “Chúng ta
đoán thử đi, Quý đại thiếu gia đây có một bà quản gia rất nghiêm khắc, thế nào
lát nữa cũng về trước cho xem.”
Cả đám cùng cười thật to,
Quý Tiệp tức giận trừng mắt nhìn bọn họ. Anh thực nghi ngờ Đinh Dục Thần có
phải cốt đàn bà hay không, sao lại nhiều chuyện quá vậy?
“Bạn hả? Bạn nào vậy? Em
có quen không?” Ôn Gia Hinh nghe tiếng ồn bên chỗ Quý Tiệp, còn có tiếng nhạc,
tiếng con gái nữa, lòng cô nhất thời thắt lại.
“Chỉ là bạn làm ăn thôi,
em cũng không quen biết họ đâu, được rồi, không phải em nói mệt sao? Vậy đi ngủ
sớm đi, đừng lo lắng.” Không muốn cô nghe được mấy lời châm chọc của đám người
này nữa, anh tự động cúp điện thoại trước.
Không ngờ vài giây sau
điện thoại của Quý Tiệp lại vang lên nữa, đám người này càng lớn tiếng trêu
chọc hơn, “Bà quản gia của cậu nghiêm khắc quá đấy, xem ra những ngày sau này
cậu khó sống rồi.
Quý Tiệp trừng mắt liếc
đám bạn của anh, “Gia Hinh, chuyện gì vậy?”
Cô do dự một chút, sau đó
mới nói, “Hôm nay em đi bệnh viện.”
“Lúc nãy đi cùng Gia Nhu
sao? Bác sĩ nói thế nào? Không phải nói ngày mai anh và em cùng đi sao?”
“Không có gì, bác sĩ
nói…..”
“Đã lâu không gặp Quý đại
thiếu gia nha, lâu lắm rồi em mới thấy anh đến quán bar uống rượu đó.” Một cô
gái đi đến, õng ẽo ngã vào lòng Quý Tiệp.
“Đừng ồn ào.” Quý Tiệp
bực bội đẩy cô gái đó ra, “Gia Hinh, nãy em nói gì?”
Cô im lặng một lúc, nhẹ
thở dài một hơi, chỉ là bên chỗ Quý Tiệp đang rất ồn, anh không thể nghe cô nói
gì.
“Gia Hinh?”
“Không, không có gì, đừng
uống nhiều quá, nhớ về sớm.”
“Được rồi, không có gì
nữa thì anh cúp đây, bên đây ồn quá, anh về rồi mình nói chuyện sau.” Anh lại
cúp điện thoại.
Đinh Dục Thần thừa dịp
Quý Tiệp sơ hở, giật lấy điện thoại của anh, tiếp tục chọc anh, “Xem đi xem đi,
hình nền cũng tình tứ tới như vậy, không biết trong tin nhắn có mấy thứ buồn
nôn gì không nữa.”
“Này, đừng có lấy điện
thoại của người khác.”
Quý Tiệp muốn lấy lại
điện thoại nhưng đối phương nhất quyết không trả, còn kêu những người khác giữ
Quý Tiệp lại, tiếp tục lục lọi điện thoại anh, chỉ trong chốc lát, trong di
động phát ra mấy lời nói Ôn Gia Hinh nói khi đang say.
Đám cười há hốc mồm trâng
trâng nhìn nhau, thấy thế Quý Tiệp liền giựt lại điện thoại, nhưng mọi người
làm sao để anh làm thế, tiếp tục nghe đoạn ghi âm Ôn Gia Hinh vừa khóc vừa nói,
cuối cùng tỏ tình với Quý Tiệp.
Đinh Dục Thần cuối cùng
cũng chịu thua, “So về tài tán gái, Quý đại thiếu gia quả thật cao hơn mình một
bậc rồi.” Đinh Dục Thần từ trong bóp da lấy xấp tiền ra, “Bổn thiếu gia tình
nguyện chịu thua!”
Quý Tiệp tức giận lấy lại
điện thoại, thuận tay lấy luôn 1000 tệ trên tay của Đinh Dục Thần đưa cho nhân
viên trong quán bar, “Đây là tiền boa của anh.”
Nhân viên quán bar gật
đầu cảm ơn, “Cảm ơn Quý thiếu gia.”
“Thật sự là làm tổn
thương tự tôn của người khác nha, một ngàn tệ đó tượng trưng cho tình cảm chân
thành tha thiết đó nha.” Đinh Dục Thần tiếp tục chọc ghẹo Quý Tiệp.
“Im đi.” Quý Tiệp lạnh
mặt nói, nhìn anh có chút tức giận, “Một ngàn tệ này không thể nào so sánh với
tình cảm của mình và Gia Hinh được, mình thật sự yêu cô ấy, lấy một ngàn tệ của
cậu chính là không muốn cậu ăn nói lung tung nữa.”
Ánh mắt tràn đầy sự uy
hiếp, còn nói, “Cậu tốt nhất là im miệng lại đi, đừng có để Gia Hinh biết
chuyện này, nếu không mình nhất định sẽ giết chết cậu.”
“Mình rất sợ nha!” Đối
phương giả bộ sợ hãi.
“Cậu muốn bị đánh phải
không?”
“Mình muốn uống rượu
nhiều hơn.” Đinh Dục Thần tươi cười nói, “Giỡn với cậu tí thôi, mình có bao giờ
nói tình cảm chân thành tha thiết đó là cậu và Gia Hinh đâu nào? Cậu có tật
giật mình thì đúng hơn, cậu lấy một ngàn tệ của mình cho người khác, chính cậu
làm tổn thương đến tình cảm chân thành tha thiết của mình đó.”
Quý Tiệp đang cau có mặt
mày tự nhiên lại cười rất gian xảo, “Được rồi, thương cho cậu hôm nay bị thất
tình, đêm nay không say không về, qua khỏi hôm nay cậu sẽ không còn tơ tưởng gì
đến mình nữa.”
“Quý Tiệp!”
“Sao hả? Cậu không cần
phải lo, chúng ta tuy rằng không thể thành tình nhân nhưng vẫn có thể làm bạn
bè, nhớ lúc mình đám cưới cậu đi tiền nhiều nhiều là được rồi.”
“……” Suốt cả buổi tối,
Đinh Dục Thần không nói được lời nào.
Quý Tiệp trở về nhà mình
đầy mùi rượu, phòng khách không mở đèn, nhưng TV phòng khác