
hoáng cái liền chảy ra khỏi
nhà cũng không để ý sau lưng mẹ và tỷ tỷ thế nào.
Vừa mới đi ra khỏi nhà Chân Nam Nhân trong miệng ngậm bánh tiêu, liền thấy được đối diện trong tòa đối diện kia có 1 hộ gia đình mới chuyển
vào Chân Nam Nhân chỉ là thoáng dừng chân, rồi liền lập tức nhanh chóng
chạy đi, nên biết hôm nay hôm nàng làm nhiệm vụ vệ sinh.
Đảm Nhiệm Đông đứng tại chân nhà mình, nhìn chăm chú vào nhà mới đây
đã là lần thứ 3 hắn dọn nhà bởi vì nguyên nhân công tác của cha mẹ, hắn
đối với cuộc sống dọn đến dọn đi đã tập mãi thành thói quen , bất quá
cha mẹ cũng cùng hắn bảo đảm qua là lần này liền an định lại sẽ không
lại dọn đi bất quá đây đối với hắn đều không có ý nghĩa gì, cùng lắm
thì vẫn là từ một địa phương xa lạ dời đến một địa phương xa lạ khác mà
thôi.
(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi ! edit : Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)
Đang khi hắn âm thầm ngẩn người hắn cảm thấy sau lưng nhảy vào 1 tầm
mắt liền theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại, một con mắt thật to, 1
nam sinh trong miệng đang ngậm một cái bánh tiêu vẻ mặt tò mò nhìn hắn,
đầu tóc loạn loạn, trên người đồng phục học sinh cũng rộng thùng thình
thoạt nhìn cùng một nam sinh bình thường không có gì khác biệt, bất quá
về sau chuyện xưa chính là ai cũng không ngờ rằng…..(L: mắt với mũi nhìn thế thành nam. bảo sao… bị rớt..)
Rồi đến 1 ngày… Chân Nam Nhân đã cùng Đảm Nhiệm Đông hợp ý nhau thành 1 cặp huynh đệ có tình cảm vững chắc.
Có 1 lần trời mưa to, Đảm Nhiệm Đông cùng Chân Nam Nhân cùng nhau
chạy đội mưa về nhà đúng là không nghĩ tới nhà Chân Nam Nhân thế nhưng
không có ai vì vậy Đảm Nhiệm Đông liền kêu Chân Nam Nhân về nhà của
mình.
“Nam Nam, cậu trước mặc tạm cái áo T-shirt này đi ” Đảm Nhiệm Đông từ trong tủ quần áo lấy ra một áo màu trắng đưa cho Chân Nam Nhân.
“A ” Chân Nam Nhân toàn thân ướt ngượng ngùng, tiếp nhận áo của Đảm
Nhiệm Đông đưa tới liền trực tiếp trước mặt hắn đem quần áo ướt của mình cởi ra mặc áo của bạn mà cả cái quá trình lưu loát liền mạch, còn Đảm
Nhiệm Đông liền trực tiếp như vậy thấy được Chân Nam Nhân mặc áo lót
trong nháy mắt choáng, thiếu chút ngã .
” Cậu…cậu là nữ?”
“Ừ, có vấn đề gì không?” Chân Nam Nhân bình thản đến cho người ta
giận sôi, đối với ý thức khác biệt nam nữ căn bản không có, cũng không
cảm giác mình có cái gì kỳ quái.
Bất quá từ đó về sau, Đảm Nhiệm Đông đối với Chân Nam Nhân rõ ràng
cũng không có như trước kia mà có đôi khi thậm chí sẽ nhìn Chân Nam
Nhân mà tự dưng đỏ mặt….
Mà Chân Nam Nhân chính thức hiểu được giữa nam nữ khác nhau, hiểu
được cái gì là thích, nhưng lại tại thời điểm thấy Nhiệm Đông bị người
ta tỏ tình lúc ấy Chân Nam Nhân đứng ở bên cạnh, nhìn cái nữ sinh tết
hai bím tóc kia vẻ mặt đỏ bừng hướng Đảm Nhiệm Đông đưa ra một phong
tình màu hồng Chân Nam Nhân mới đột nhiên phát hiện, gương mặt Đảm Nhiệm Đông thật sự có đẹp trai. (L : @@)
Lông mày dậm, mắt to sáng ngời, một nụ cười rộ lên như ánh mặt trời
đúng là kiểu người nữ sinh thích nhất, Chân Nam Nhân đột nhiên cảm giác
trái tim của mình không hiểu nhói một chút.
“Cậu làm sao vậy?” Đảm Nhiệm Đông thuận tay nhét thư vào túi quần của mình.
“Không có, không có việc gì… ” Chân Nam Nhân có một chút tâm tình đột nhiên khác thường, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng cùng Đảm Nhiệm Đông nói sau
đó tiếp tục cùng nhau về nhà.
Hai người đều không nghĩ tới cái này sắp nảy sinh mối tình đầu nhưng
lại bị việc Đảm Nhiệm Đông ra nước ngoài bóp chết, đến lúc rời đi hai
người cũng không ai nói ra trước, cho đến nhiều năm về sau Đảm Nhiệm
Đông trở lại, người và vật đã không còn.
“Bữa tối muốn ăn cái gì ” Chân Nam Nhân vừa về tới nhà cũng rất tự
giác đi tới phòng bếp, mặc vào tạp dề liền bắt đầu lấy gạo nấu cơm chuẩn bị bữa tối .
“Gặp được tình nhân cũ làm sao lại không bình thường đây? Bình thường em nấu cơm cũng không tích cực như vậy ” Từ Tri Lễ rõ ràng là ghen,
nói đều mang theo vị chua, nhưng hết lần này tới lần khác người trong
cuộc không có cảm giác.
“Ai không bình thường? Tôi nếu như là không làm cơm ngài đói chết ở
chỗ này làm sao bây giờ, tôi sẽ mưu sát không thành vì ngài mà khiến tôi bị liên lụy thật không đáng giá ” Chân Nam Nhân vừa chọn đồ vừa đáp lại Từ đại thiếu gia
“Á…từ từ…Sao tôi như thế nào ngửi thấy hương vị chua ?”
Từ Tri Lễ hướng phòng bếp nhìn nhìn không lên tiếng, vừa lúc đó
chuông cửa nhà Chân Nam Nhân đột nhiên vang lên, hù dọa Chân Nam Nhân
không hiểu run rẩy một chút.
Là ai? Đây là câu hỏi lớn nhất của nội tâm nàng, nàng ở nơi này đã
lâu như vậy ngoại trừ vài người mang đồ ăn đến… vậy mà bây giờ lại có
người ấn chuông. Chân Ôn Nhu…không thể.. chị ta biết đàng hoàng nhấn
chuông cửa sao? No, chị ấy vẫn luôn là dùng chân đá cửa!
Đang khi Chân Nam Nhân bắt đầu nghĩ có nên hay không đem Từ Tri Lễ
giấu đi thì Từ Tri Lễ đã tự giác đứng lên, đi mở cửa căn bản liền không
có cảm giác đến Chân Nam Nhân không bình thường.
Đang khi Từ Tri Lễ mở cửa sau, rất kinh ngạc mấy giây, không có một
thanh âm gì cả, Chân Nam Nhân càng ngày càng cảm thấy lạ…chẳng