Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Bản, Em Sai Rồi

Lão Bản, Em Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

Nam Nhân ngẫm lại cũng biết vì

cái gì người ta không buông tha cho tỷ tỷ mình rồi, bạn của Từ Tri Lễ sẽ nghèo sao? Đối với một kẻ không phải là Ngưu Lang hơn nữa còn rất đàn

ông, lại tiền cả đêm sau khi kích tình như vậy người chị mình rõ ràng

trả tiền cho hắn… rõ ràng chính là vũ nhục người ta mà.

Nghe Từ Tri Lễ nói tới chỗ này Chân Nam Nhân đối với bà chị mình có cảm giác có tội mãnh liệt như vậy .

“Anh đói bụng.” Cùng Chân Nam Nhân giải thích nửa ngày, Từ Tri Lễ

bụng đã sớm kêu lên, đúng lúc Chân Nam Nhân cũng có cảm giác vậy nên

cũng không cùng Từ Tri Lễ dây dưa thêm, trực tiếp liền vén lên tay áo đi vào phòng bếp.

“Em biết làm cơm?” Từ Tri Lễ tựa ở cửa phòng bếp vốn là hắn còn tính

hai người cùng nhau đi nhà hàng, không nghĩ tới Chân Nam Nhân lại liền

bắt đầu động thủ.

“Đúng vậy, ngài nghĩ tôi không biết” Chân Nam Nhân từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu, thuần thục làm món ăn.

Từ Tri Lễ nhìn Chân Nam Nhân rửa đồ, làm canh đột nhiên cảm giác Chân Nam Nhân trên người khí chất nữ tính lại thêm một chút, không có giả

đàn ông nữa.

“Đến nếm thử ” Chân Nam Nhân nhanh chóng làm cái ba món ăn, một súp

không thể chờ đợi được muốn cho Từ Tri Lễ nếm thử tay nghề của nàng.

“Cũng được ” Từ Tri Lễ không nghĩ tới Chân Nam Nhân tay nghề lại có

thể thỏa mãn được kẻ hay bắt bẻ như mình, thật sự là người không thể xem bề ngoài.

Ăn xong bữa tối sau, Từ Tri Lễ lười nhác ngồi trên ghế sofa trong

phòng khách, thoạt nhìn rất nhàn nhã thích ý còn Chân Nam Nhân ở trong

phòng bếp đổi tạp dề đi rửa chén rất giống một nữ nhân bình thường, Chân Nam Nhân hận nghiến răng nghiến lợi vì sao chứ…

“Em đi công ty lúc làm việc có thói quen mang cơm trưa sao?” Ngồi ở

trên ghế Từ Tri Lễ đột nhiên hỏi Chân Nam Nhân một cái rất vấn đề kỳ

quái.

“Mang, bằng không anh mời nhân viên nhỏ như tôi đi ăn cơm trưa chắc!” Chân Nam Nhân bị hỏi đến không hiểu ra sao, thật sự là kẻ nhàn rỗi.

“A, vậy em ngày mai nhớ mang thêm cho anh 1 hộp.”

Chân Nam Nhân trong nháy mắt không nói gì, Từ Tri Lễ người này chẳng

lẽ là từ xã hội phong kiến xuyên qua tới đây sao? Như thế nào giai cấp

địa chủ lại bóc lột cùng áp bách đến mức như vậy? Chính mình mỗi ngày

dưới tay hắn làm việc đã bi thảm lắm rồi, bây giờ thê thảm hơn… hắn còn

muốn gia tăng bóc lột …Chân Nam Nhân thực không biết mình cũng bị hắn

hành hạ đến khi nào nữa.

“Lão bản, làm cơm trưa rất tốn thời gian.”

“Đúng vậy, cho nên em ngày mai nhớ rõ dậy sớm một chút.”

“Lão bản thật sự không mang theo như vậy , tôi không phải là bảo mẫu

của ngài.” Chân Nam Nhân chu miệng, trong mắt bao hàm lệ thủy.

“Ai nói là bảo mẫu ” Từ Tri Lễ nhìn nhìn Chân Nam Nhân

“Chẳng lẽ em liền không có một chút tự giác mình thân là bạn gái của tôi sao?”

Bạn gái? Chân Nam Nhân cảm thấy chính mình chỉ cần cùng Từ Tri Lễ

sống chung một chỗ, đầu óc của mình liền hoàn toàn theo không kịp suy

nghĩ của hắn, nàng khi nào thì biến thành bạn gái của nhà tư bản - địa

chủ - kẻ bóc lột – kẻ lợi dụng này…sao nàng không biết.

(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi ! edit : Tuyết Liên. Chúc bạn có 1 mùa hè vui vẻ)

Nhìn Chân Nam Nhân vẻ mặt nghi hoặc, ngây ngốc Từ Tri Lễ biết rõ

người này căn bản cũng không có một chút tính tự giác của 1 cô gái, nếu

ví như Viên Lệ Lệ rõ ràng hắn đối với cô ta một chút ý tứ cũng không có

vậy mà cô gái đó vẫn như cũ đối với hắn không thay đổi, thỉnh thoảng còn làm hắn vài trận kinh hãi…nhưng cái vị trước mặt hắn… Từ Tri Lễ lần đầu tiên cảm thấy mình như là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.

“Ngài không sao chứ” Chân Nam Nhân nhìn Từ Tri Lễ một bộ dạng đau

lòng, nàng đặc biệt sợ hãi Từ Tri Lễ đột nhiên cuồng tính đại phát.. đột nhiên sẽ cầm dao giết người cho hả giận… nàng tin tưởng loại chuyện như vậy Từ Tri Lễ thật sự làm được… thật sự.

“Được rồi, tôi ngày mai sẽ giúp ngài làm cơm trưa” Chân Nam Nhân thần phục vì một hộp cơm mà bị mất tính mạng thì tuyệt đối không có lời gì

cả.

“Nhưng là….tôi có thể được đi muộn nửa giờ không? Nấu cơm thật sự rất phí thời gian.”

Từ Tri Lễ thật sâu nhìn Chân Nam Nhân một cái, ánh mắt rất thâm thúy, Chân Nam Nhân tự xưng là rất tinh khiết rất ngây thơ, đương nhiên xem

không hiểu ánh mắt sâu như vậy nàng rất ngu ngốc cùng Từ Tri Lễ nhìn

nhau.

Sau đó, Từ Tri Lễ thật dài thở dài một hơi, được rồi hắn sai rồi… hắn từ vừa mới bắt đầu thì không nên đem tư duy của Chân Nam Nhân so với

người thường..như này quá vũ nhục con người.

“ok, yêu cầu này anh đồng ý.” Từ Tri Lễ rất tao nhã đứng người lên,

tay trái ở trong túi quần, từ từ đi đến trước mặt Chân Nam Nhân, tay

phải nâng lên cằm của Chân Nam Nhân, nháy mặt.

“Vậy bây giờ anh có thể nhắc em nhớ một chút nghĩa vụ của bạn gái

không?” Sau đó rất nhanh Chân Nam Nhân cảm giác được một cái gì đó ướt

át để lên đôi môi của mình.

“Ngu ngốc, nhắm mắt lại ” Từ Tri Lễ bị Chân Nam Nhân nhìn chằm chằm

phải rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở Chân Nam Nhân, còn thuận

tiện dùng tay của mình che kín mắt Chân Nam Nhân.

(Bạn đang đọc truyện Lão bản, em sai rồi ! editỏ : Tuyết Liên. C