kệ thế nào, chỉ cần xQ rơi vào tay của Ngải Thụy, Ngải Thụy vẫn thu được lợi nhuận như cũ.”
Giang Ly không trả lời cô ta, chỉ hỏi lại: “Những lời này của ngươi là nói cho ta nghe, hay là nói cho chính bản thân ngươi ?”
Tuyết Hồng biến sắc, cả giận nói: “Giang Ly ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá đáng !”
Ta vừa nghe thấy câu này liền phát hỏa, nhịn cả nửa ngày mới không đem cái gạt tàn trên bàn chụp lên đầu cô ta, mẹ nhà nó chứ, chạy tới quấy rối là ngươi, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta cũng là ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói người khác quá đáng ?
Giang Ly liếc mắt nhìn ta an ủi một chút, sau đó thản nhiên tự đắc nói với Tuyết Hồng: “Ta đây cũng cảnh cáo ngươi, nếu như hiện giờ Ngải Thụy buông tay, ta còn có thể để các ngươi chết được toàn thây.”
Ta bị lời nói của Giang Ly làm cho sét đánh không nhẹ, thiếu tí nữa thì bắn ra…Giang Ly à….da mặt ngươi cũng dày quá nha, những lời kiểu này mà ngươi cũng nói ra được ?
Quả nhiên, Tuyết Hồng cũng cười lạnh nói: “Ngươi điên rồi, ngươi có lợi thế gì mà cùng ta nói những lời này ?”
Giang Ly đã có chút mất kiên nhẫn nói: “Nếu như các ngươi còn có chút thành ý mà nói, ta muốn cùng cha ngươi đàm phán.”
Tuyết Hồng đáp: “Ta giờ đại diện toàn quyền thay cha ta.”
Giang Ly: “Ta đây thật không có gì để bàn nữa, đi thong thả không tiến.”
Tuyết Hồng có chút phẫn nộ lại có chút không cam lòng nhìn Giang Ly một cái, sau đó từ trên sa lông đứng dậy: “Giang Ly, ngươi đừng hối hận !” Cô ta nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.
Ta vừa thán phục tốc độ của cuộc đàm phán ngày hôm nay, vừa chăm chú nhìn Tuyết Hồng đang chậm rãi bước về phía ta ngày càng gần – - Vị trí ta ngồi gần như là sát với cửa vào, cô ta muốn ra ngoài, phải đi qua chỗ ta.
Thế nên ngay tại lúc Tuyết Hồng đi qua ta, ta điềm nhiên như không giơ một chân ra….
Theo một tiếng hét thảm thiết, Tuyết Hồng cùng với sàn nhà mặt đối mặt đúng bằng một cái góc chết 0 độ, ta nghe một tiếng “Oạch” kia mà đau thay cho cô ta. ( người này hình như quên mất nguyên nhân tại sao bà kia ngã rồi thì phở, cơ mà ta thik =)) )
Tuyết Hồng từ trên mặt đất đứng dậy, dùng ánh mắt gần như là màu đỏ mà nhìn ta, giống như muốn đem ta xé xác ngay tại trận vậy.
Ta kêu lên một tiếng quái dị, bổ nhào vào trong lòng Giang Ly, cười tít mắt nhìn cô ta. ( có bảo kê có khác )
Giang Ly xoa xoa đầu ta, nhìn Tuyết Hồng lễ phép cười mang theo chút xin lỗi, hắn nói: “Ngại quá, lão bà ta dạy dỗ chưa nghiêm, kị ác như thù*.”
* 嫉恶如仇 – Tật ác như cừu: ghen ghét với kẻ ác như thù địch…..anh thâm quá đi.
Lúc Tuyết Hồng nghe thấy “dạy dỗ chưa nghiêm”, sắc mặt có dịu đi một chút, lại nghe đến “kị ác như thù”, ánh mắt cô ta lập tức lại đỏ ngầu lên. Ta không khỏi cảm thán, cha cô ta đúng là biết nhìn xa trông rộng a, đặt cái tên đúng là rất hợp cảnh, tuyết hồng, huyết hồng….Thế nên ta lại chẳng thèm phúc hậu mà cười thêm một cái.
Tuyết Hồng nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, như một con sư tử mẹ đầy hung mãnh, đang có nhu cầu cấp bách muốn cắn chết một hai người để trút giận.
Ta bị dáng vẻ này của cô ta dọa cho rùng cả mình, cô ta không phải thực sự muốn đánh người đấy chứ ?
Giang Ly lại xoa xoa đầu ta, khí định thần nhàn nói với cô ta: “Ngươi đánh không lại ta.” ( anh lại giấu nghề sao *chớp chớp* )
Tuyết Hồng còn chưa đáp lại, ta đã bị mấy câu này của hắn khiến cho đầu đầy hắc tuyến. Giang Ly nhà người da mặt càng ngày càng dày đấy, Tuyết Hồng cô ta thật sự là đai đen teakwondo đó, có thể một cước đánh cho một người đàn ông cao 1m8 ngã lăn quay đó !
Giang Ly một chút cũng không thấy hổ thẹn, hắn tựa hồ như cảm thấy khoác lác như vậy còn chưa đủ, lại còn bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa ngoại trừ lão bà ta ra, ta cũng không biết thương hương tiếc ngọc với ai khác đâu.”
Ta tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, ngươi cũng đâu có biết thương hương tiếc ngọc với ta được không? Đêm qua còn không hành hạ ta gần chết….Mẹ kiếp, ta đang nghĩ cái gì thế này…..
Ta rũ khỏi đầu những tình tiết không lành mạnh, tiếp tục xem náo nhiệt.
Lúc này Tuyết Hồng vẫn nắm chặt tay như cũ, giống như là đang thật sự muốn so chiêu cùng với Giang Ly. Ta vui sướng khi người gặp họa nhìn Giang Ly, thấy ngu chưa ? Khoác lác cho lắm vào ?
Giang Ly lại cười tủm tỉm nói với Tuyết Hồng: “Nếu ngươi không đi, ta chỉ đành gọi bảo vệ tới đưa ngươi đi thôi…Bọn họ ở ngay ngoài cửa.
Vì thế ta liền hào hứng nhìn toàn bộ quá trình mà một đại thiên kim cao cao tại thượng giàu có từ bình tĩnh trở nên nóng nảy cho đến khi hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn trời, ta thực sự bị Giang Ly làm hỏng rồi.>_<
Tuyết Hồng đi rồi, Giang Ly mới ôm lấy ta, dùng ngón tay chọc chọc lên môi ta, cười tủm tỉm nói: “Ngươi vừa nãy sao lại đỏ mặt ?” (chịu ông anh luôn =)) )
Ta đổ mồ hôi mãnh liệt, Giang Ly à, ngươi quan sát cũng tỉ mỉ quá đấy ? Ta chỉ có 0 giờ lẻ vài giây thần du thôi mà cũng bị ngươi phát hiện….
Ta đương nhiên không thể nói chi tiết cho Giang Ly về suy nghĩ lúc nãy của mình được, quá dọa người. Thế nên ta nhìn hắn cười nịnh nọt: “Ta đây không phải là thấy ngư
