iống nhau.
Ta đang muốn khích lệ Giang Ly vài câu, lại nghe thấy hắn nói với nhân viên cửa hàng: “Theo bộ đồ này của cô ấy, chọn cho ta một bộ kiểu nam.” ( thì ra là anh muốn ăn thua vụ mặc đồ đôi với chú Khải đây mà =)) )
Đợi cho Giang Ly từ trong phòng thay đồ bước ra xong, ta… bi phẫn !
Hắn nha, từ đầu đến cuối đều là ta thử quần áo, kết quả thử nghiệm trên người ta xong quần áo mặc trên người hắn so với mặc trên người ta đẹp mắt hơn gấp trăm lần. Bộ đồ này mặc trên người ta cùng lắm chỉ là làm bộ làm tịch có chút sống động mà thôi, kết quả mặc trên người hắn, tất cả đều tản mát ra hơi thở vận độn, hắn phảng phất như là một kiện tướng thể thao mình đầy kinh nghiệm, ta thậm chí còn xuất hiện ảo giác, giống như đang nhìn thấytư thế oai hùng lúc hắn lướt trên ván trượt tuyết.
Đừng chung với Giang Ly một chỗ, hắn chính là bạch mã anh tuấn, mà ta, chính là một con chuột đầu đầy bụi đất.
Thế nên ta chỉ có thèm muốn ghen ghét cùng với hối hận….
Trong gương Giang Ly phảng phất như cảm thấy ánh mắt tràn ngập địch ý của ta, hắn nhìn về phía bên cạnh ta, nhìn ta mỉm cười. Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn a! ( anh đang phóng điện cơ mà chị > . < )
Ta còn chưa nói gì, chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lảo đảo một chút, sau đó cô nàng vịn vào giá áo, hai má ửng đỏ vẻ mặt mê đắm nhìn về phía Giang Ly. ( =)) )
Chủ nô… lại ói ra…
…
Ăn xong cơm trưa, ta hỏi Giang Ly xem buổi chiều đi đâu, Giang Ly nói: ” Chúng ta đi thăm mẹ vợ ta đi.”
Ta nghĩ cũng đúng, đã lâu rồi chưa có gặp mẹ ta, rất nhớ bà. Thế nên gọi điện thoại cho bà, lão thái thái vừa nghe thấy chúng ta muốn đi thăm bà, vui vẻ: “Vừa vặn mẹ đang muốn đi karaoke, hai đứa đi với mẹ đi.”
Ta bình tĩnh gác điện thoại, đối với hành vi kiểu này của bà cho dù thấy kinh sợ nhưng không thể trách cứ. Dù nói mẹ ta đã là một lão thái thái sắp sáu mươi tuổi đến nơi, nhưng mà bà so với ta điên khùng hơn rất nhiều, bây giờ những người trẻ tuổi thích chơi cái gì, bà cũng thích cái đó. Bà còn từng có một người bạn trên mạng mười tám tuổi, kết quá cả ngày bà đuổi theo đứa trẻ kia bắt người ta gọi bà là bà nội, về sau đứa bé kia dưới sự giận dữ mới đem bà quẳng vào sổ đen.
Nhìn xem, Tiếu Khinh Linh, trên thế giới này có thể chịu được mẹ, thì chỉ có con gái yêu của mẹ thôi.
Hai giờ sau, ta cùng với nô lệ mang theo một đống quà biếu đến gõ cửa nhà mẹ ta. Ngoài quà biếu, chúng ta còn vác theo cả đống trang bị trượt tuyết mới mua ngày hôm nay—– theo lời của mẹ ta, muốn chúng ta qua đêm luôn ở chỗ bà ngày hôm nay, cho nên để tránh cho hành trình ngày mai bị chậm trể nên phải mang luôn mấy thứ đó đến, ngày mai chỉ cần đến thẳng khu trượt tuyết là được. Vì vậy hôm nay chúng ta chẳng khác nào như chim di cư đang chuyển nhà vậy.
Trên đường đi kTV*, ta hỏi mẹ ta, ngày mai có dự định gì, có muốn đi trượt tuyết cùng chúng ta hay không.
*kTV- Karaoke TV: bợn nào hay coi phim hiện đại của Trung Quốc hay Hàn quốc thì biết
Mẹ ta khoát khoát tay nói: “Không cần, mẹ bận chuyện khác rồi.”
Ta bị vẻ mặt thần thần bí bí của mẹ ta khiến cho chẳng hiểu ra làm sao: “Mẹ thì có chuyện gì? Hay là lại gặp bạn trên mạng?”
Mẹ ta nheo mắt vùng vằng trả lời: “Không cần cô xen vào, dù sao cũng đâu phải việc của cô.”
Ta thán, hôm nay mấy người này làm sao đều quái lạ như vậy.
Kỳ thực ta đối với việc đi K vẫn có tâm lý sợ hãi, nếu mà dùng một câu của Giang Ly để hình dung tài ca hát của ta, thì chính là, người khác ca hát là ngẫu nhiên lạc giọng, còn ta ca hát chính là ngẫu nhiên không bị lạc giọng. Mẹ của ta thường xuyên chỉ hận không rèn sắt thành thép mà vỗ đầu ta, cám thán rằng một người trời sinh ca sĩ như bà làm sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ngay cả ngũ âm* cũng không được đầy đủ như vậy. Tuy rằng đối với hình tượng “trời sinh ca sĩ” này có vài phần hoài nghi, nhưng mà xét thấy việc ta chính xác là ngũ âm có phần không được đầy đủ cũng có chút quá đáng, cho nên ta cũng không có vạch trần bà.
*Ngũ âm : năm bậc âm giai cổ bao gồm cung, thương, dốc, chủy, vũ tương ứng với do, re, mi, son, la.
Nhưng mà hôm nay, ta chẳng có gì phải lo lắng. Sợ cái gì, mẹ ta mà bắt nạt ta, ta sẽ bắt nạt lại Giang Ly, ai bảo hắn là nô lệ của ta chứ !
Thế nên chúng ta tiến vào phòng kTV, ta đá Giang Ly đi chọn bài, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ ta, rót nước cầm micro cho bà, hầu hạ khiến bà vô thoải mái.
Mẹ ta dưới sự phục vụ của con gái và con rể, lần lượt hát , , < Thập tống Hồng quân> toàn những ca khúc cách mạng kinh điển, ta ngồi một bên nghe mà tóc trên đầu đã dừng thẳng hết cả lên. Tuy rằng những bài này lần nào đi K bà cũng chọn, nhưng mà cho dù ta đã nghe nhiều lần như vậy cũng vẫn không sinh ra kháng thể được, lần nào cũng nghe đến rùng cả mình. Cũng không phải là bảo những bài này khó nghe, chỉ là, ách, chỉ cần mẹ ta hát những bài này, trong đầu ta sẽ nhảy ra một hỉnh ảnh Tiếu Khinh Linh mặc một chiếc áo bông bẩn bẩn, trên đầu buộc hai bím tóc như hai cái sừng trâu, ngươi nói có 囧 hay không 囧 ?
Mẹ ta hát hò quá chuyên tâm, không có phát hiện thấy sự c
