nhân, bổn cung vừa mới đi lên vị trí hoàng
hậu này không lâu, cũng không hy vọng thấy hoàng thượng bởi vì vài vị
quan tham mà đại khai sát giới, dĩ nhiên biết người thức thời là trang
hào kiệt, Chu đại nhân…”
“Khởi tấu hoàng thượng, cựu thần biết vài năm nay đều nhận được sự
yêu mến cùng nể trọng của hoàng thượng, lần này huyện Hầu sơn xảy ra
chuyện làm chúng vi thần trái tim vô cùng đau xót day dứt, càng thêm
đồng tình với những nạn dân đang gánh chịu tai ương, cho nên cựu thần
muốn đem toàn bộ tài sản riêng của mình là hai trăm vạn lượng bạc trắng
quyên góp cho dân chúng địa phương Hầu Sơn, mong hoàng thượng thành
toàn.”
“Đúng vậy hoàng thượng, thần cũng nguyện quyên ra vạn lượng hoàng kim, ngàn khoảnh ruộng tốt…”
“Chúng vi thần nguyện vì quốc gia xã tắc suy nghĩ, thương yêu dân
chúng khốn khổ, cho nên thần nghĩ mở kho lương thực, đem lương thực miễn phí phân phát cho dân chúng huyện Hầu Sơn…”
Mọi người ngươi một câu ta một lời, rối rít muốn ở trước mặt Tây Môn Liệt Phong lấy lòng tỏ vẻ trung thành.
Quỷ kế thành công, Mộ Cẩm Cẩm hướng Tây Môn Liệt Phong ngồi trên ngai vàng một cái liếc mắt đưa tình, cái tiểu nha đầu này quả nhiên ngoan
độc, ngay cả chủ ý như vậy cũng nghĩ ra, cố gắng kìm nén cười to, hắn
làm bộ uy nghiêm khẽ gật đầu.
“Nếu chúng ái khanh quan tâm với triều đình như vậy, trẫm liền cho các ngươi một cơ hội lập công.”
Nhìn lão già Chu Bách Xuyên kia, ngươi tham ô của trẫm một trăm hai
mươi vạn, trẫm bây giờ sẽ làm cho ngươi nếm thử kết quả trả lại gấp đôi, xem trận trò chơi này, rốt cuộc người nào thua người nào!
-|- -|- -|-
“Tây Môn Tĩnh Phi, ngươi đứng lại đó cho ta!”
Mới bước ra khỏi điện Dưỡng Tâm không lâu Tây Môn Tĩnh Phi quay đầu
lại, thấy một người mặc váy quần màu trắng toán loạn không có hình tượng từ nơi xa một đường chạy từ từ đến, định thần nhìn lại, hóa ra là Hoàng hậu mới nhậm chức không lâu của hoàng triều Dạ Sát Mộ Cẩm Cẩm.
Vừa gặp nàng, Tĩnh Phi tượng trưng một tay chạm đất:” Thần đệ thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
“Thiếu gia nhà ngươi bớt giả bộ đi!” Rốt cục cũng chạy tới trước mặt
hắn Mộ Cẩm Cẩm không khách khí nện một quyền trên bộ ngực của hắn
:”Ngươi tên tiểu tử thối này thật là xấu đến chảy mỡ, nói mau, lần trước tại sao ngươi lại nhỏ nhen đem hành tung của ta tiết lộ cho đại ca
ngươi như vậy? Ngươi biết rõ hắn không cho phép ta xuất cung, còn nhỏ
mọn hãm hại ta.”
Tĩnh Phi đã đứng lên khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp lên:” Thân là thần đệ của người, hiếu trung với hoàng thượng là tín niệm duy nhất trong cuộc
đời này của Tây Môn Tĩnh Phi, huống chi, lấy trình độ hoàng huynh ta
sủng ái ngươi, coi như bị hắn bắt sống trở lại, hắn cũng sẽ không làm
khó ngươi.”
“Sẽ không làm khó?” Chỉ cần nghĩ tới sự kiện này, Mộ Cẩm Cẩm đáy lòng liền xông lên nhiệt hỏa:” Thối đại ca của ngươi lại thật sự phạt ta
chép cái kinh thi quỷ kia, cũng bởi vì người ta viết ít hai chữ, hắn
liền quyết đánh ta hai cái vào tay.” Vừa nói, nàng còn như hiến vật quý
vươn bàn tay phải mập mạp của mình ra:” Lòng bàn tay của ta cũng bị hắn
đánh cho sưng đỏ lên.”
Nhìn bộ dạng khả ái bướng bỉnh của nàng, Tây Môn Tĩnh Phi không nhịn
được cười ra tiếng:” Cái này muốn trách thì chỉ có thể trách một mình
hoàng hậu ngươi ngu ngốc, biết rõ hoàng huynh ta không cho phép ngươi
xuất cung, ngươi còn cố ý muốn phạm vào tối kỵ của hắn, cho dù bị trách
phạt, đó cũng là một mình ngươi tự tìm.”
“Tây Môn Tĩnh Phi, ngươi chính là đang ở đây khinh bỉ ta không thông minh như ngươi sao?”
“Thông minh?” Đối với danh từ mới mẻ này, Tây Môn Tĩnh Phi không nhịn được tò mò nhíu nhíu chân mày:” Cái gì là thông minh?”
“Thông minh chính là…” Mộ Cẩm Cẩm phát hiện mình phải giải thích
những thứ này với cổ nhân thật là phiền toái, nàng đột nhiên giơ tay
phải lên nắm thành quả đấm nhỏ :” Bây giờ nhìn hành động của ta mà phát
âm, quả đấm của ta hướng lên trên ngươi kêu “Quên”, ta dơ sang phải
ngươi kêu “Nhớ”, ta đưa sang trái ngươi kêu “Quên”, khi ta hạ xuống dưới ngươi kêu “Nhớ” nghe rõ ràng chưa?”
“Đây chính là thông minh mà ngươi vừa nói phải không?” Tây Môn Tĩnh Phi bị nàng làm cho hồ đồ một khắc.
“Đây chỉ là chứng minh quá trình thông minh mà thôi, được rồi, bây giờ theo ta tới đọc…”
Mộ Cẩm Cẩm bắt đầu giơ quả đấm nhỏ của mình lên chỉ loạn, mà Tĩnh Phi thì rất phối hợp mở miệng thì thầm:” Quên… Nhớ… Nhớ… Quên… Quên… Quên…
Quên… Quên…”
Mới đọc được một nửa, Tây Môn Tĩnh Phi đột nhiên phát hiện mình giống như bị lười gạt, bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm đều là
nụ cười xấu xa.
“Ha ha ha, một con chó khả ái đã ra đời.”
“Ngươi đùa bỡn ta?” Tĩnh Phi vẻ mặt có chút nhăn nhó.
“Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, chỉ số thông minh của
ngươi là tương đối thấp nha.” Không nghĩ tới một tiểu xiếc này dùng trên người cổ đại thực thú vị.
Tây Môn Tĩnh Phi bị bộ dáng của nàng làm cho vừa bực mình vừa buồn
cười, hiện tại hắn rốt cuộc biết được hoàng huynh tại sao lại phải quan
tâm cái nha đầu này như vậy, thì ra nàng bề ngoài giả bộ nhu thuận
nhưng đi đến đâu cũng bày ra
