
à từ rất sớm trước đó liền chú ý tới cô
làm cho nội tâm La Duẫn Hàm cao hứng không thôi.
Cô thậm chí còn hưng phấn muốn vọt tới phòng bệnh của
Tử Thiên cùng bạn tốt chia sẻ sung sướng của mình, cho dù việc đi gặp mặt bất
thành, nhưng nhờ phúc của Tử Thiên, cô mới có thể ở đây gặp gỡ học trưởng, đây
có thể làm cho Tử Thiên yên tâm, hảo hảo ngủ một giấc.
Hai người tựa như đã quen biết lâu năm, tuy là lần đầu
tiên nói chuyện nhưng cảm giác kỳ diệu lại làm cho người ta tâm tình thoải mái,
trong lúc nhất thời ai cũng không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt lần gặp nhau
ngẫu nhiên này.
“Tôi biết này một quán bar gần đây, tôi mời em đi uống
được không?”
Quán bar ư? La Duẫn Hàm chần chờ một chút, nhưng vẫn
gật đầu. “Được thôi.”
********
Rất nhanh, Tề Diệc Vĩ và La Duẫn Hàm đã đi vào tron
một quán bar gần bệnh viện, có lẽ là vì cuối tuần nên đêm nay quán bar có vẻ rất sôi động.
Mỗi khi ngẫu nhiên tan tầm hoặc kết thúc một thời gian
dài giải phẫu, anh sẽ cùng với vài vị bác sĩ trong bệnh viện đến nơi này uống
rượu thả lỏng một chút, bởi vì hoàn cảnh bây giờ không khác biệt lắm, cho nên
anh mới thực tự nhiên nghĩ mang cô đến nơi này.
La Duẫn Hàm đã cố ý cúi đầu xuống nhưng vẫn bị rất
nhiều vị khách với ánh mắt sắc bén nhận ra thân phận của cô.
“Cô ta không phải là nữ tổng tài trẻ tuổi La Duẫn Hàm
sao?”
“Đúng nha, hình như là cô ta đó.”
“Bản thân là nữ tổng tài hơn mười triệu, làm sao lại
có thể đến quán bar nhỏ này uống rượu chứ?”
La Duẫn Hàm biểu tình có chút cứng ngắc. Nhớ rõ khi cô
vừa mới lên tổng tài, có một lần cùng Tử Thiên đi vào quán bar, tình hình liền
giống như hiện tại, lập tức bị khách nhân trong quán nhận ra, đối mặt với việc
mọi người vây xem, chỉ có thể nói là các cô chạy trối chết rời khỏi quán bar,
Tử Thiên lúc ấy còn hay nói giỡn sau này không dám tùy tiện cùng cô ra ngoài,
bị nhiều người vây quanh nhìn như vậy, cảm giác thật là khủng khiếp.
Vừa rồi có phải hay không cô không nên đáp ứng cùng
anh đến quán bar? Bị đám người vây quanh như vậy, hẳn là Tề học trưởng cũng sẽ
cảm thấy thực không được tự nhiên hoặc mất hứng đi……
“Thật là La Duẫn Hàm nha! Bên ngoài so với ở trong
tivi thoạt nhìn càng trẻ tuổi xinh đẹp hơn, này, La Duẫn Hàm ở trong này nè!”
Khách nhân vây xung quanh quán bar, thậm chí đã bắt đầu hô to gọi nhỏ muốn bạn
bè lại đây.
Vừa nghĩ tới có nên lập tức rời khỏi đây hay không,
một bàn tay to ấm áp đột nhiên cầm lấy tay cô, La Duẫn Hàm kinh ngạc nhìn người
đàn ông bên cạnh, chỉ thấy biểu tình của anh không hề đẹp mặt tí nào.
“Chúng ta đi thôi.” Sắc mặt người đàn ông này không
tốt, giọng điệu cũng quả quyết, nắm lấy tay cô, tiến vào quán bar được một phút
rồi lại rời đi.
Đi ra ngoài quán bar, hai người đi vào một ngõ nhỏ ít
người, tâm tình La Duẫn Hàm liền trầm trọng. Tề học trưởng tức giận sao? Cô hẳn
là nên hướng anh xin lỗi.
“Việc đó……”
“Tôi thực sự có lỗi.”
Cô kinh ngạc sửng sốt. Học trưởng đang hướng cô xin
lỗi, anh không tức giận sao?
Tề Diệc Vĩ lại trịnh trọng nói: “Tôi thật sự có lỗi,
vừa rồi lời mời của tôi thiếu chu đáo, tôi không nên mời em đến một quán bar
nhiều người như vậy, em có khỏe không?” Nhớ tới vừa rồi trên mặt cô tràn đầy
kinh hoảng, anh lại không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Anh không hề cảm thấy không được tự nhiên hoặc cảm
thấy phiền toái, còn nói lần sau sẽ chú ý hơn ư? Cho dù vừa rồi cô có điểm bị kinh hách một chút, nhưng giờ
phút này cũng đều bị lời nói trầm thấp ấm áp của anh dâng lên một cỗ ái mộ gợn
sóng ở trong lòng không ngừng mở rộng lại mở trộng, thẳng cho đến khi tràn ngập
toàn bộ lồng ngực.
Đôi mắt của La Duẫn Hàm không nhịn được ướt át, cô ước
gì thời gian có thể hay không dừng lại ở giây phút này vừa làm cho người ta cảm
thấy cảm động lại vừa uất ức?
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn rất thích anh.
Một cỗ ấm áp không ngừng tăng vọt lên truyền từ lòng
bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, ngực của cô nhất thời trở nên nóng nóng,
nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, cô nghĩ rằng, có lẽ về sau sẽ không bao giờ có khả
năng giống như bây giờ, thích một người như thế.
Đột nhiên nhớ tới lời khuyên của bạn tốt muốn cô tỏ
tình, cô nguyên bản còn cảm thấy chính mình tuyệt đối nói không nên lời, nhưng
hiện tại……
“Tề học trưởng, em thích anh.” Không có do dự nhiều
lắm, liền nói ra như vậy, mặc kệ anh có thích cô hay không, cô đều muốn người
đàn ông trước mắt này biết được tâm ý của cô.
Đối mặt với tỏ tình đột ngột như vậy, Tề Diệc Vĩ đầu
tiên là sợ run một chút, tiếp theo môi liền nở nụ cười, ý cười tràn ngập ấm áp.
Tuy rằng không hề hối hận khi bản thân xúc động đến
nỗi tỏ tình như thế, nhưng giờ phút này biểu hiện tươi cười trên mặt anh lại
làm cho La Duẫn Hàm cảm thấy có chút khẩn trương lại có chút xấu hổ, không biết
điều đó có ý nghĩa gì đây?
Tuấn nhan tươi cười càng ngày càng đậm. “Duẫn Hàm học
muội, nhìn không ra cá tính của em nguyên lai lại vội vàng xao động như vậy.”
“Cái gì?” Bản thân không ngừng khẩn trương, cô vẫn như
cũ không chịu thua kém liền