
m cho bản thân anh cũng hoảng sợ, bởi vì trước đó, anh chưa từng nghĩ tới
chuyện kết hôn này.
Tuy rằng là vì
giải quyết hoàn toàn vấn đề mà anh mới lóe ra ý tưởng kết hôn, nhưng chuyện này
cũng là bởi vì đối tượng là cô, từ nhỏ anh rất rõ ràng biết bản thân muốn cái
gì, hiện tại, anh thực chắc chắc xác nhận bản thân mình muốn đem cô gái nhỏ
trước mắt này lấy về nhà, mỗi ngày đều có thể thấy cô, ôm cô.
Chính là ngay cả bản thân anh nghĩ đến kết hôn cũng
đều cảm thấy kinh ngạc, lại càng đừng nói đến Duẫn Hàm. Tuy rằng biết cô thật
sự thích anh, nhưng trình độ thích anh của cô đến đâu, anh cũng không dám chắc
chắn, không biết cô có giống anh hay không, có ý tưởng cả đời đều ở chung
một chỗ hay không?
Liền bởi vì không chắc chắn, vừa rồi anh mới có thể
nói thử những lời này, mà cô lại nói muốn cả đời đều có anh làm bạn, không muốn
tách ra, anh cũng vậy, vì thế anh mới hướng cô cầu hôn.
Nhìn chiếc nhẫn, La Duẫn Hàm vẫn không dám đưa tay lấy
chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Không phải chia tay mà là cầu hôn, hẳn là cô phải
cảm thấy thực vui vẻ mới đúng nhưng giờ phút này trong lòng của cô ngoại trừ
kinh ngạc, kinh hỉ, còn có thêm một cỗ kích động không hiểu.
“Diệc Vĩ, em không biết nên nói cái gì, nhưng mà anh
có hay không nghĩ tới, chúng ta bất quá chỉ mới kết giao có một tháng, hiện tại
liền nói chuyện kết hôn có thể hay không quá nhanh?” Suy nghĩ của cô hỗn loạn
không thôi.
Không phải không thấy nôn nóng, bất an cùng kích động
trên mặt cô, Tề Diệc Vĩ không có đưa tay lấy nhẫn từ trong hộp ra, mười ngón
tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia xoay. “Không cần khẩn trương như vậy.”
Nhìn bàn tay to lớn kia nắm lấy bàn tay mình vô cùng
gắt gao bao trùm lấy, La Duẫn Hàm giương mắt, chống lại đôi mắt đen của anh,
nhìn thấy trong đáy mắt anh có ánh sáng ôn nhu, cô có chút bị thất lạc.“Diệc
Vĩ?”
“Tuy rằng chúng ta mới kết giao một tháng, nhưng từ
sớm trước kia anh liền quen biết em.”
Âm thanh của anh trong sáng bình tĩnh, nụ cười giống
như gió xuân ấm áp, từng trận thổi tới khiến cho người ta cảm thấy thoải mái mà
nhắm mắt lại, tâm tình thoải mái sung sướng, còn có một cỗ an tâm.
Từ rất sớm trước kia anh liền quen biết cô, như vậy
còn cô thì sao? Cô cũng vậy, từ rất sớm trước kia liền thích người đàn ông này,
thậm chí sau khi anh ra nước ngoài du học còn khổ sở một thời gian dài, rõ ràng
người ta còn chưa có quen biết cô, nhưng cô chính là khó chịu không thôi.
Trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng, La Duẫn Hàm bị cầu
hôn bao dung, ôn nhu như thế làm cho hòa tan, cô cơ hồ có thể xác định cho dù
tương lai có già đi, anh nhất định cũng sẽ chờ cô như thế.
“Nhưng mà em sợ em không thể làm một người vợ tốt……”
“Cái đó không sao cả, bởi vì em chỉ cần xác định anh
sẽ là một người chồng tốt là được rồi.”
Cơ hồ cũng bị người đàn ông này bao phủ, trong lòng cô
tình triều cảm động không ngừng dâng lên lại dâng lên, đặc biệt khi nhìn thấy
anh đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, càng làm cho cô cảm động lệ
nóng muốn rơi.“Nhưng mà người nhà của anh, bọn họ sẽ thích em sao?” Cô chưa có
gặp qua người nhà của anh, người nhà của anh có thích cô hay không?
Đem chiếc nhẫn tinh tế hoàn toàn đeo vào ngón áp út,
Tề Diệc Vĩ kéo tay lên hôn cô. “Em yên tâm, người nhà của anh nhất định sẽ
thích em.” Người nhà của anh sẽ thật sự thích cô sao? Hơn nữa ông nội của cô sẽ
đáp ứng hôn sự của bọn họ sao?
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, La Duẫn Hàm vui vẻ rất
nhiều, cũng có lo lắng không lái đi được.
“Nhà của anh chỉ là một gia đình nhỏ ấm áp, thành viên
trong gia đình chỉ có cha mẹ anh cùng với hai anh em. Cha anh trước kia vốn là
một kỹ sư nhưng ông đã về hưu khoảng một năm trước, hiện tại ông đang dạy người
già sử dụng máy tính trong khu văn hóa trung tâm nhỏ; mẹ anh là một bà nội trợ,
bà cũng là hay thường hoạt động từ thiện trong khu xóm nữa, thường đi thăm hỏi
những người già sống neo đơn, về phần em trai nhỏ hơn anh bốn tuổi, nó trước
mắt là một vị bác sĩ thực tập.”
Ngồi ở trên xe, La Duẫn Hàm nghe Tề Diệc Vĩ giới thiệu
về người nhà của mình.
Hôm kia cô mới nhận được lời cầu hôn của anh, kết quả
hôm nay, giữa trưa thứ bảy, anh liền sắp xếp đem cô chính thức giới thiệu cho
người nhà của mình, tuy rằng Diệc Vĩ nói người nhà của anh đều rất thân thiết
nhưng cô vẫn cảm thấy thực khẩn trương.
Diệc Vĩ nói vài năm trước bởi vì công tác anh bận rộn,
bởi vậy mới mua một căn nhà ở gần bệnh viện lớn T ở lại, sau khi kết hôn, bọn
họ cũng sẽ ở căn nhà trước mắt của anh, ngày nghỉ khi rảnh rỗi sẽ về nhà tụ hội
cùng ba mẹ.
Sau khi xuống xe, Tề Diệc Vĩ cầm lấy tay cô, tặng cho
cô một nụ cười ấm áp sau đó mới cùng cô đi vào trong nhà bọn họ.
“Bác trai, bác gái, Diệc Phàm, mọi người khỏe, cháu là
La Duẫn Hàm, mọi người gọi cháu Duẫn Hàm là được rồi.”
Ngồi ở trong phòng khách, La Duẫn Hàm từ từ nhận thức
người nhà của anh, giống như lời anh nói, người nhà của anh vô cùng thân thiết,
bác trai hiền lành hoan nghênh chào đón cô, mặc dù tươi cười trên mặt bác gái
có điểm hơi cứng ngắc nhưng cô đoán