XtGem Forum catalog
Lãnh Thê

Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 8.00/10/181 lượt.

của cô? Hay là vì ánh mắt sáng ngời của cô, khóe môi nhè nhẹ mỉm cười?

Rốt cuộc là vì điều gì? Anh để tay lên ngực tự hỏi.

Nếu anh thật sự yêu cô, tại sao hôm nay anh chỉ cảm thấy thái độ gây hấn của cô khiến anh rất áp bách khó chịu? Vì sao khi anh nghe cô nói những lời như vậy, trong tim không nhịn được mơ hồ dâng lên một tia chán ghét?

“Tại sao em yêu anh, chẳng lẽ anh không hề nhớ một chút nào sao?” Triệu Vân An vươn tay nắm chặt bả vai anh. “Em vừa vào công ty, thì đã thích anh. Anh so với bất kỳ người đàn ông nào đều ưu tú hơn, nhưng không hề khoe khoang hào nhoáng. Anh làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, thái độ làm việc luôn luôn nghiêm túc; Gia cảnh của anh không tốt, còn phải lo chăm sóc cho cô em gái, nhưng anh chưa từng có một câu than vãn nào. Anh rất nuông chìu em gái mình, mỗi lần nhìn thấy anh đối với cô ấy tốt như vậy, em liền thấy rất hâm mộ cũng vô cùng ghen tị. Em vẫn luôn hy vọng anh sẽ đối với em tốt như vậy.” Cô than thở.

“Tôi từng đối với em như vậy sao?” Anh lẳng lặng hỏi.

Cô đột nhiên khựng lại, đôi mắt sáng lóe lên một tia sáng khác lạ.”. . . . . . Sau này đương nhiên là như vậy, bởi vì anh yêu em mà!”

“Nếu tôi yêu em, nhưng lại đi kết hôn với người phụ nữ khác, em không cảm thấy là tôi không xứng đáng được em yêu sao?”

“Em …” cô nhất thời khó có thể phản bác lại.”Em đã nói rồi, anh là người có trái tim lương thiện. Anh cảm thấy mình nợ ân tình người ta quá sâu, nên đã nguyện ý hy sinh hạnh phúc chính mình.”

“Cũng kéo theo hy sinh hạnh phúc của em sao?” Anh cau mày. “Nếu như tôi yêu em, tại sao có thể thẳng thừng khiến cho em đau khổ như vậy?”

Triệu Vân An cứng họng không nói được câu nào.

“Nếu tôi đã từng ruồng bỏ em như vậy, thì tôi cũng không phải là người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em. Em cũng nên quên tôi đi.” Anh nghiêm túc nhìn cô, đưa ra đề nghị lý trí đến mức làm cho Triệu Vân An phát điên.

“Em sẽ không bao giờ quên anh!” Tiếng nói của cô vang lên sắc nhọn.”Em yêu anh, em luôn yêu anh!”

Anh một từ cũng không nói, chỉ thâm trầm nhìn cô, trong đôi mắt sâu không dậy nổi một tia gợn sóng.

Cô đột nhiên cảm thấy như bị đổ sụp.”Vì sao anh lại không yêu tôi?! Người phụ nữ kia đến cuối cùng có điểm nào tốt hơn tôi? Tôi có điểm nào thua cô ta chứ? Tôi hận anh, Ôn Triệt, anh đúng là không có mắt! Anh làm sao có thể đối với tôi thờ ơ đến vậy?!”

Anh vẫn không nói lời nào.

Cô dùng sức đẩy anh làm cho anh thiếu chút nữa ngay cả người và xe đều ngã lăn ra mặt đất.

“Anh thật quá đáng! Từ nhỏ đến giờ, không có người đàn ông nào đối xử với tôi giống như anh, ai cũng muốn nâng niu tôi trong lòng bàn tay? Cũng chỉ mình anh là không để mắt đến tôi!” Cô khua tay cuồng loạn.”Đàn ông đeo đuổi tôi đầy cả một xe tải! Anh có biết không? Vì cái gì tôi vẫn cứ khăng khăng níu kéo anh chứ?!”

“Bình tỉnh một chút, Vân An. . . . . .”

“Tôi hận anh! Ôn Triệt.” Gương mặt cô tái mét nhìn chằm chằm vào anh. “Vì sao đến bây giờ anh cũng không chịu cho tôi một cơ hội? Đã hai năm rưỡi nay, tôi vẫn không có cách nào để quên được anh. Anh đối với tôi thật bất công mà!”

Thật bất công?

Ôn Triệt rùng mình, chập chờn trong trí nhớ, dường như nhớ ra cái gì, giống như trước đây ở một lúc nào đó cô cũng điên dại chỉ trích anh như vậy.

Là vào lúc nào chứ? Anh quyết tâm muốn nghĩ cho ra.

“. . . . . . Tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng, anh rốt cuộc có chịu ly hôn với Tô Vũ Đồng hay không?” Triệu Vân An hung tợn ép hỏi anh.

“. . . . . .”

“Anh nói mau!”

Anh thở gấp, đầu bỗng nhiên đau đớn giống như bị bổ đôi.

“Tôi cảnh cáo anh, tôi sẽ không buông tay đâu! Người đàn ông mà tôi không có được, thì người phụ nữ khác cũng đừng mơ có được …”

Anh nhớ ra rồi! Ở mớ hỗn độn trong đầu Ôn Triệt vừa lóe lên một tia sáng.

Ngày hôm đó ở trên xe, cô cũng từng chua ngoa nói với anh như vậy.

Cô đặc biệt từ Tokyo về để gặp anh, anh lại nói với cô ta mình không hề có ý định ly hôn. Cô ta tức giận vì anh đã không yêu cô, tức giận khi thấy anh đối với cô một chút tình ý cũng không có, phẫn nộ đến mức điên cuồng phóng xe trên đường. Cho nên xe mới lao vào con đường dành cho người đi bộ…

Trời ơi! Đau đầu quá.

Ôn Triệt ôm lấy đầu đang mãnh liệt đau đớn, cố gắng mở to đôi mắt, nổ lực nhìn rõ mặt người phụ nữ trước mắt đang hướng vào anh gào thét.

Nhưng anh không thể nhìn thấy rõ ràng, đầu của anh rất đau, thị lực cũng không hiểu sao trở nên mơ hồ.

Triệu Vân An hoàn toàn không hề nhận thấy anh đang rất đau đớn, mà chỉ đắm chìm trong cảm xúc oán giận của mình. Anh nổ lực muốn di chuyển xe lăn.

Vũ Đồng, Vũ Đồng, em đang ở đâu?

Anh đau đến mức thở cũng không nổi, trong thâm tâm chỉ muốn nhìn thấy người phụ nữ đã làm trái tim mình rung động. Tuy rằng anh vẫn không biết đích xác mình có yêu cô hay không, nhưng mà anh vẫn rất muốn gặp cô ….

“Vũ Đồng.” Anh khàn giọng gọi, tiếng gọi xuất phát từ trái tim.

Sau đó, anh nhìn thấy cô.

Bóng dáng thướt tha xinh đẹp của cô, mơ hồ đi vào tầm mắt anh. Mặc dù anh chỉ có thể lờ mờ nhận thấy bóng dáng, nhưng anh biết đó là cô.

Anh đứng lên, cố chịu đựng những cơn đau đầu, kéo lê