Lãnh Thê

Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 8.00/10/174 lượt.

vậy.” Hắn chua sót nói nhỏ.”Hơn nữa cô ấy luôn lạnh lùng, không có cảm xúc rung động chân thực. Cho dù bất kể chuyện gì xẫy ra cô ấy luôn có thái độ bình tĩnh. Thấy cô ấy như vậy, thật sự khiến tôi rất khó chịu.”

“Ừ.” Tống Nhật Phi ngầm hiểu gật đầu.”Xem ra hai người thật sự có vấn đề.”

Hơn nữa, là một vấn đề lớn. Ôn Triệt trong lòng âm thầm tiếp lời.

Nếu một năm trước, có người nói với anh, anh bởi vì có một người vợ hoàn mỹ mà sẽ cảm thấy sầu não. Anh nhất định sẽ bác bỏ người đó nói giỡn, nói cái gì cũng sẽ không tin.

Anh hiện giờ quả thật sống trong cuộc sống chưa bao giờ biết phiền não.

Bởi vì, anh có một người vợ siêu hoàn mỹ.

Cô thật hoàn mỹ.

Tất cả, tất cả mọi việc không hề phạm lỗi, nhất định phải thập toàn thập mỹ.

-------------------

Đứng trước quầy hàng đông lạnh trong siêu thị, Tô Vũ Đồng cẩn thận chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, dùng ánh mắt sắc bén nhất, bàn tay nhạy cảm nhất để nhận biết được độ tươi ngon của nguyên liệu thức ăn.

Mỗi một loại thực phẩm được cô chọn lựa, đều phải là tươi ngon nhất, bổ dưỡng nhất.

Chọn xong cá thịt tươi ngon, cô đẩy xe, dựa theo danh sách mua hàng đã được liệt kê sẵn, chuyên tâm lấy đủ những vật phẩm cần dùng.

Đậu phụ Nhật Bản nhập khẩu, hương vị mới đủ non mềm; Bột mì phải của Pháp, bột nhào ra mới bóng bẩy ngon mắt; Trái cây đương nhiên phải từ Đài Loan, chính là loại tốt nhất, ăn vừa ngọt giòn ngon.

Ngoài trái cây còn phải thêm những vật dụng hàng ngày, mỗi một loại, cô đều lựa chọn cẩn thận, không nhất thiết phải đắt nhất nhưng nhất định phải tốt nhất. Trong nhà cô không cho phép có thật giả lẫn lộn chướng mắt.

Vì để chồng có môi trường sống thật thoải mái, cô không hề để ý đến thời gian cùng giá cả.

Hai giờ sau, Tô Vũ Đồng quẹt thẻ thanh toán, đẩy xe đầy ắp hàng hướng bãi đỗ xe ngầm đi xuống.

Chiếc xe màu vàng nhạt có màu sắc vui vẻ đẹp mắt gắn rèm che đậu trong góc, Cô mở cốp xe chất hàng hóa vừa mua sắp xếp gọn gàng bỏ vào.

Đang lúc bận rộn, một giọng nói ngạo mạn vang lên sau lưng cô.

“Tô Vũ Đồng, là cậu sao?”

Cơ thể cô cứng đờ, liền nhận ra giọng nói quen thuộc này.

“Vũ Đồng phải không?” Người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, tháo chiếc kính râm nhãn hiệu nổi tiếng xuống, đang bận tối mắt mà vẫn thong dong quan sát cô. “Đã lâu không gặp, xem cậu khí sắc không tệ nha a!”

Vũ Đồng im lặng.

“Như thế nào? Không phải không nhận ra tôi chứ?” Người phụ nữ cười duyên.”Tôi là Nhã Tinh nè! Bạn thời thơ ấu bên nhau đến lớn, bạn bè hơn hai mươi năm, cậu sẽ không quên chứ?”

Cô đương nhiên sẽ không quên. Làm sao có thể quên?

Thái Nhã Tinh, từng là người bạn tốt nhất của cô, cũng là người không nói tiếng nào cướp đi bạn trai cô, là tình địch của cô.

Vũ Đồng tự giễu chính mình, ánh mắt bất giác trở nên lãnh khốc.”Gần đây cô có khỏe không?” Cô lạnh nhạt hỏi.

“Khỏe, đương nhiên khỏe, khỏe vô cùng!” Thái Nhã Tinh khoa trương cường điệu, ánh mắt lóe sáng đắc ý.”Tớ với Vĩ Hào hôm nay tổ chức ăn mừng kỷ niệm hai năm kết hôn, anh ấy đã đặt phòng ở khách sạn Xuân Thiên đấy.”

“Vậy sao?” Vũ Đồng lãnh đạm nói.

“Không biết năm nay anh ấy sẽ cho tớ kinh hỉ gì đây?” Thái Nhã Tinh xoắn đôi tay ngọc vào nhau nháy mắt như trở thành một cô gái ngây thơ, không biết vô tình hay cố ý trước mặt cô giả bộ hạnh phúc.”Cậu biết không? Năm ngoái tròn một năm chúng mình kết hôn, ở trong Club 101, trước mặt mọi người anh ấy quỳ xuống và nói rất yêu tớ, còn tặng tớ sợi dây chuyền kim cương Bulgari ác! Thật đắt tiền, quá mức xa hoa.”

“Dù sao cũng là tiền nhà mẹ vợ bỏ ra, anh ta đương nhiên không…ngại chùn tay.” Vũ Đồng thản nhiên nói.

Thái Nhã Tinh mặt biến sắc, vốn là khuôn mặt trắng ngần, nháy mắt méo mó đến rất khó coi. Cô ta ngừng lại hai giây, âm thầm tìm lại thần thái ban đầu.

“Như thế nào? Cậu đang ngưỡng mộ hay là ghen tị? Vĩ Hào rất tốt với tôi, cho nên cậu thấy không cam lòng sao?”

“Tôi kết thúc rồi, sao còn không cam lòng?” Vũ Đồng mặt không chút thay đổi.

“Bởi vì anh ấy bỏ rơi cậu mà chọn tôi!” Thái Nhã Tinh cười lạnh.”Đừng nói với tôi, Tô đại tiểu thư, cậu một chút cũng không cảm thấy khổ sở, cậu lúc ấy nhất định thật bị thương, phải không?”

“Anh ta lựa chọn cậu, cũng không phải bởi vì anh ta yêu cậu, mà là bởi vì nhà Thái gia các người có lắm tiền.” Vũ Đồng lạnh lùng phản kích lại.

Thái Nhã Tinh tức giận thay đổi ngữ điệu. “Đúng vậy, Thái gia chúng tôi có tiền, cậu ghen tị sao?” Giọng cô ta đầy vẻ châm chọc.”Mặc kệ Vĩ Hào lúc đầu lấy tôi vì điều gì, tóm lại chúng tôi bây giờ thực vô cùng ân ái. Tôi thật hạnh phúc, so với thiên kim tiểu thư bất hạnh, nhà bị phá sản không biết hạnh phúc hơn gấp mấy trăm lần.”

Đối mặt với việc bị bạn cũ không chút lưu tình đả kích, Vũ Đồng chỉ bất động, nhưng rất bình tĩnh nhìn cô ta.

Lạnh lùng như vậy khiến Thái Nhã Tinh càng tức giận. Từ nhỏ cô ta xem Vũ Đồng là đối thủ, mọi thứ đều muốn tranh giành với cô, cố tình giở thói kiêu ngạo nhưng cô không thèm tranh chấp.

“Không thể nào? Cậu đến Siêu thị Vi Phong mua thức ăn?” Thái Nhã Tinh cố ý quét mắt nhìn Vũ Đồng đang chất thực phẩm lên xe, bĩu


Snack's 1967