Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322111

Bình chọn: 8.5.00/10/211 lượt.

ước, cô nhất định sẽ vì lời tán dương của anh mà cảm thấy mặt đỏ tim

đập không thôi, buổi tối thì hưng phấn đến nỗi ngủ không yên giấc, nhưng hiện giờ cô chỉ cảm thấy vui vẻ như bằng hữu tán thưởng lẫn nhau ngày

thường.

Bất chợt, giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt Lữ Tử Kì vốn đang tỏa

sáng bỗng dưng ảm đạm hẳn đi. “Nghe nói em đã kết hôn, là với con trai

của một đại tài phiệt liên hôn, có phải thật hay không?”

Hướng Hải Lam mỉm cười gật gật đầu, cô cũng không nghĩ muốn giấu giếm người khác chuyện mình đã kết hôn.

Lữ Tử Kì lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ

dáng tươi cười, nhìn cô nhếch miệng lên làm cái mặt quỷ, tự giễu mà nói. “Ai bảo anh có mắt không tròng, chẳng nhìn thấy được mỹ nữ trước mặt,

tự nhiên để em trốn đi!”

“Bất quá, nếu đã trùng hợp gặp nhau như vậy, không bằng cùng nhau xem xét, bình luận, thưởng tranh, ý kiến của em như thế nào?” Ngay sau đó

anh nói.

Hướng Hải Lam nghiêng đầu, hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn anh gật gật đầu. “Cũng được. Có anh ở một bên thuyết minh, chỉ đạo, em nhất định thu hoạch được không ít!”

Liền như vậy, hai người kết thành bạn đồng hành, một bên hân hoan

thưởng thức các bức họa, một bên trao đổi ý kiến. Giữa trưa, hai người ở lại quán cơm gần Mỹ thuật quán dùng bữa.

Lữ Tử Kì là một người hài hước, thú vị, hơn nữa sự nhiệt tình và

nghiên cứu của anh đối với nghệ thuật, hội họa làm cho anh cùng Hướng

Hải Lam nói mãi cũng không hết chuyện, hai người càng lúc càng vui vẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Hướng Hải Lam có thể kết giao bằng hữu vui

vẻ như vậy. Lúc trước ở trường học, cô luôn là một người độc lai độc

vãng(chỉ có một mình), chỉ làm việc của mình lại không giỏi giao tiếp, chưa từng kết giao bằng hữu.

“Đợi lát nữa anh đưa em đến nơi anh thường xem tranh, ở đó có thể sẽ

có những kiệt tác mà em không thể ngờ đến đâu đấy!” Dùng xong cơm, Lữ Tử Kì hưng phấn đề nghị với Hướng Hải Lam.

Cô chần chờ trong chốc lát rồi xem qua đồng hồ, mới quá một giờ trưa, còn cách xa thời gian ăn tối qui định của Lăng gia, hơn nữa trong lời

nói của Lữ Tử Kì cũng ít nhiều gợi lên hứng thú cùng lòng hiếu kỳ của

cô. Quyết định thế đi, cô hướng anh gật gật đầu và đi theo anh đến hoạ

lang(*) nhận thức một chút…

(*họa lang: Ta cũng không hỉu lắm, hình như là một nơi để triển lãm tranh thì phải. Tiện đây, lang là hành lang, mái hiên nha pà con!)

*****

Hướng Hải Lam có chút do dự mà tiếp nhận mũ bảo hiểm của Lữ Tử Kì.

“Anh xác định phải đi bằng xe máy sao?” Cô nhìn chằm chằm chiếc xe

của Lữ Tử Kì. Giao thông Đài Bắc loạn đến mức đáng sợ, cô cho tới bây

giờ chỉ đáp xe bus đi học, còn chưa từng ngồi xe máy qua nha.

Giống như nhìn ra sự sợ hãi trong mắt cô, Lữ Tử Kì nhếch miệng cười trấn an. “Yên tâm đi, kĩ thuật của anh tốt lắm.”

Trên đường đi, Hướng Hải Lam rốt cục cũng hiểu kĩ thuật tốt của Lữ Tử Kì là ở chỗ nào! Anh quả thực giống như con rắn, thấy vật cản là luồn

trái luồn phải, tốc độ cũng rất nhanh, bộ dáng điều khiển xe của anh

cùng vẻ ngoài tuấn tú nho nhã thường ngày hoàn toàn khác nhau một trời

một vực.

Cô trước sau chỉ biết cầm chặt lấy cái đuôi áo của Lữ Tử Kì, trơ mắt

cứng lưỡi để mặc anh chở cô trong dòng xe đông đúc mà đi lại.

Đột nhiên, Lữ Tử Kì thắng xe lại, nguyên lai phía trước đèn báo hiệu đã chuyển sang màu đỏ, bọn họ bị kẹt ở giữa hai chiếc ô tô.

Hướng Hải Lam có chút sợ hãi mà nhìn trái nhìn phải, tất nhiên là

chưa phát giác ra bên phải của cô là một chiếc xe sang trọng, trong đó

có một ánh mắt sâu tựa như rừng núi hoang vu đang hung hăng xem xét cô! (Momo: ồ lá, bắt gian tại trận='>'>)

Người đang ngồi trong xe chính là Lăng Chấn Vũ, anh mới vừa cùng

khách hàng dùng xong bữa trưa, đang chuẩn bị trở về công ty, lại không

nghĩ rằng ở trên đường lớn thấy được một màn này!

Cô vợ nhỏ chân thuần ôn tồn của anh đang ra ngoài cùng người đàn ông

khác! Thì ra tất cả sự ngoan ngoãn của cô đều là giả dối, thừa dịp không có anh mà lén cùng người đàn ông khác hẹn hò.

Lăng Chấn Vũ cảm thấy một dòng cảm xúc tức giận không ngừng từ trong

lòng bốc lên, quả thực khiến anh khó chịu đến cực điểm, anh căn bản

không thể chịu được cô cùng người đàn ông khác ở chung lại còn có bộ

dáng thân mật đến như thế.

Sắc mặt của anh càng lúc càng đen, hai tay nắm chặt thành quyền, hận

không thể ngay giờ phút này nhảy xuống xe đem cô lôi vào trong này rồi

từ từ mà chất vấn.

Đèn xanh bật sáng, anh dặn dò tài xế theo sát chiếc xe của Hướng Hải Lam, cũng cảnh cáo tài xế không được để mất dấu họ.

Điều này quả thực làm khó tài xế Trương, trong dòng xe đông đúc như

vậy, tìm được hai bóng người đi xe máy thật sự có chút khó khăn. Nhưng

ông cũng không nghĩ vì thế mà bỏ công việc, đành đâm lao thì phải theo

lao thôi, trong lòng không ngừng cầu trời đừng để mất dấu.

******

Lữ Tử Kì dẫn Hướng Hải Lam đi vào thư viện ảnh Vân Thạch. Xuống xe

xong, thân thể căng thẳng của Hướng Hải Lam lúc này mới hoàn toàn thả

lỏng.

Khi hai người bước vào thư viện, xe của Lăng Chấn Vũ cũng vừa đến nơi.

Anh dặn dò lái xe ở cửa chờ, lập tức xuống xe


XtGem Forum catalog