
lạnh
nhạt.
Đây là tiếc nuối của ông, nhưng ông lại là một lão già quật cường cố
chấp, tuyệt không có khả năng cúi đầu, nhận lỗi với đứa con. Nếu có thể
tìm cho con trai một cô gái có thể đem đến cho nó vui vẻ hạnh phúc đó
không coi là bồi thường, cũng có thể coi là giảm bớt sự hổ thẹn trong
lòng của ông đi.
“Ta nhớ rõ, cô dâu cha chọn cho Chấn Vũ là Hướng gia đại tiểu thư cơ
mà, như thế nào lại biến thành nhị tiểu thư?!” Chị cả của Lăng Chấn Vũ – Lăng Nam Hân không có ý tốt mà nói.
“Phải! Ta cũng nhớ rõ là Hướng gia đại tiểu thư Hướng Lệ Vi mà.” Chị hai Lăng Du Quyên phụ họa thêm.
Hai chị em các cô lập gia đình xong, vẫn cùng chồng ở lại Lăng gia,
hưởng hết vật chất Lăng gia mà trong lòng vẫn còn mong mỏi chồng của
mình có thể có được phần tài sản cha để lại, không cam lòng để Lăng Chấn Vũ độc chiếm hết thảy món hời này!
“Hai đứa đều im miệng cho ta!” Đang lúc Hướng Hải Lam bị vấn đề sắc
bén nhạy cảm kia làm cho sợ hãi không thôi, Lăng Trường Thanh đột nhiên
trầm giọng quát.
Tiếng nói đủ quyền uy làm chấn động mọi người, mà ánh mắt sắc bén
nghiêm khắc kia làm hai chị em Lăng gia lập tức cụp mắt xuống, bày ra bộ dáng sợ hãi câm như hến.
Sau một lúc yên lặng, Lăng Trường Thanh hòa hoãn mà kiên định nói:
“Nam Hân, Du Quyên, một khi Chấn Vũ kết hôn xong, mấy đứa liền dọn ra
khỏi Lăng gia cho ta. Dù sao hai đứa cũng đã làm vợ người ta, không thể ở nhà cha mẹ suốt ngày được!” Ông tự nhận đối với hai đứa con gái này quá đủ khẳng khái rồi, trừ bỏ cho mỗi người một căn nhà, còn cho chồng của
các cô quản lí công ty con dưới danh nghĩa của ông.
“Cha!” Lăng Nam Hân cùng Lăng Du Quyên đồng thời kinh hô, không dám tin cha cư nhiên đuổi các cô đi.
“Không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi! Nhà này lúc nào cũng hoan
nghênh các con trở về, nhưng ở nhà mẹ mãi, không sợ người khác cười nhạo chồng của các con sao?” Lăng Trường Thanh một câu đem hai chị em Lăng
gia câm miệng không nói gì tiếp được nữa.
Tiếp theo mỗi người đều im lặng mà ăn, phòng ăn trừ bỏ âm thanh của dao nĩa không còn nghe thấy một tiếng gì khác
*******
Kết thúc cuộc gặp mặt này, Lăng Trường Thanh hé ra khuôn mặt tươi
cười hiếm thấy nhìn Hướng Hải Lam hòa nhã nói. “Hoan nghênh con hai tuần sau sẽ gia nhập đại gia đình này, trở thành một thành viên mới.”
Hướng Hải Lam từ từ nở ra một nụ cười sáng lạn. Lăng bá bá tuy là
nghiêm nghị nhưng cũng không khiến ngươi khác chán ghét, ngược lại cô
thấy thích ông ấy, cô có thể cảm thấy được ông là một người hòa ái dễ
gần, không hề giống với người cha cùng mẹ kế mà cô chỉ hình dung đến
thôi cũng đã đủ dọa người kia!
Lăng Chấn Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn cha anh, ông đối với những cô
gái khác đi đi đến đến bên cạnh anh không có gì hảo cảm, càng đừng nói
là vẻ mặt tươi cười, ngay cả Hướng Lệ Vi ông cũng chỉ là nghiêm túc khẽ
gật đầu ý bảo được, không giống đối với Hướng Hải Lam ôn nhu hiền từ như vậy.
Rời khỏi Lăng gia trở lại chung cư, Lăng Chấn Vũ ngắn gọn căn dặn cô. “Hai tuần này vẫn đi học ở chỗ Trân Ny, biết không?”
Hướng Hải Lam yên lặng gật gật đầu, không rõ anh vì sao lại có bộ dáng mất hứng như thế này.
“Em……em nghĩ anh không cần kêu tài xế tới đón đâu, mình em cũng có
thể đón xe buýt đi về được mà, tương đối tiện lợi.” Cũng tương đối tự
do, cô dưới đáy lòng nói thêm một câu.
“Tùy em!” Anh có chút không kiên nhẫn mà nói. Nói xong, anh nhanh
chóng nhấn ga giống như tên lửa mà phóng đi, để lại Hướng Hải Lam vẻ mặt lưu luyến mà nhìn chiếc xe khuất bóng xa dần. Ở đáy lòng cô, Lăng Chấn
Vũ trước sau luôn không thể nắm bắt được như thế……
Theo dòng thời gian, ngày cử hành hôn lễ càng lúc càng gần, Hướng Hải Lam đáy lòng sợ hãi và bất an cũng vì thế mà càng lúc càng tăng!
Ba ngày nữa là ngày kết hôn, nhưng đúng mười ngày qua cô không thấy
Lăng Chấn Vũ, giống như là chỉ cần thông qua sự sát hạch của cha anh rồi thì cô đối với anh không còn ý nghĩa gì cả, cho nên anh cũng không cần
để ý đến cô nữa.
Đây chính là cuộc hôn nhân hoang đường nhất, mà cô cũng có thể là cô dâu bi ai nhất trong lịch sử a!
Bọn họ cũng không chụp hình kết hôn, điều này làm lòng cô rất buồn.
Mỗi người con gái đều hy vọng chính mình mặc vào chiếc áo cưới xinh
đẹp,vui vẻ mà chụp hình để lưu lại kỉ niệm đẹp này.
Nhưng mà, Lăng Chấn Vũ ngay cả làm bộ làm dáng cho cô vui cũng không chịu.
Ngay cả khi cô đi thử áo cưới, anh cũng không có đến, chỉ có Trân Ny
nhiệt tình giúp đỡ cô hết thảy. Chỉ trong vòng một tháng, Hướng Hải Lam
lại cảm giác được chính mình dường như đã trưởng thành hơn rất
nhiều……cũng già đi rất nhiều.
(Momo: Ai, tâm trạng trước khi kết hôn của người thiếu nữ ah~~Xao xuyến, bồi hồi, cảm thấy mềnh đã tiến thêm một bước,
từ một cô gái trở thành phụ nữ có chồng. Em mà là chị là em khóc ùi đó
>_<)
Một người luôn luôn vui vẻ chấp nhận số mệnh như cô cũng hiểu được
cảm giác bi ai buồn bã như vậy. Cảm giác Lăng Chấn Vũ đem đến cho cô còn đau hơn thái độ lạnh nhạt của cha cô lúc trước nữa.
Có lẽ là do chính mình không khiến người khác yêu thích đi! Cô chấp
nhận số mệnh mà than thầm m