Duck hunt
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328164

Bình chọn: 8.00/10/816 lượt.

hỏi: “Trong nhà thế nào rồi”.

Thiếu Cửu lúc này mới nói: “Lão Phu nhân và mọi người đều không có gì xảy ra cả, chỉ có điều phu nhân rất nhớ người, hy vọng ngài mau về nhà sớm”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Lão phu nhân còn dặn dò ngài làm việc gì cũng phải cẩn thận, không nên tham luyến nữ sắc, hơn nữa phải biết thân phận của mình, giữ đạo quân thần”.

“Ngươi lại lắm lời nữa phải không?”- Hoàng Bắc Thiên đoán ra mẫu thân chắc chắn đã biết mọi việc xảy ra.

Thiếu Cửu không dám trở lời, nhanh chóng chuyển để tài: “Lão Phu nhân còn nói là ngài mau quyết định khi nào trở về”

“Được rồi”- Hoàng Bắc Thiên phất tay, cắt đứt lời nói của Thiếu Cửu, sua đó phân phó cho hắn đi lấy giấy và bút.

“Vâng”- Thiếu Cửu do dự đáp một tiếng, xoay người ra ngoài, đi về phía chưởng

quầy lấy ra giấy bút và mực. Hoàng Bắc Thiên mở tờ giấy ra, chấm vào

nghiên mực rồi viết.

Hoàng Bắc Thiên viết một phong thơ, giao cho Thiếu Cửu cùng một tấm ngân phiếu.

“Tìm người đem tin đưa về phủ, sau đó xây dựng một tòa nhà ở đây”

Thiếu Cửu tiếp nhận, nhưng lại ngây ngốc đứng ở đó, không biết chú tử có ý gì: “Gia, tại sao lại xây nhà ở đây, không lẽ người muốn ở chỗ này lâu dài sao?”.

Hoàng Bắc Thiên nheo mắt quát lạnh: “Bớt nói nhảm lại, đi nhanh!”

Làm nô tài quả thật không dễ dàng, một bên là lão phu nhân, nói nếu chủ tử

không trở về nhà. sẽ lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, lỗ tai hắn chắc chắn sẽ

bị phá hư, ngay cả tiểu muội muội đáng ngưỡng mộ nhất trong lòng hắn

cũng cất bước ra di.

Bên này lại phải chứng kiến vẻ mặt lạnh lẽo của chủ tử cũng đủ khiến người

khác sợ hãi, người nào không nghe lời chủ tử sẽ giống như muốn ăn tươi

nuốt sống kẻ đó.

Thiếu Cửu thở dài: “Nô tài đi đây”- Nói xong rồi chuồn mất.

Hoàng Bắc Thiên khép hai mắt lại, tấm lưng rộng tựa vào ghế, lặng lẽ tự hỏi mình, hắn nên làm thế nào đây.

..

Nghĩa Vương Phủ .

Lăng Khiếu Dương thô bạo dùng sức gắt gao lôi kéo tay Hữu Hi, nửa kéo nửa túm người Hữu Hi đi đến một nơi xa lại.

Hữu Hi cước bộ mà không tự chủ được tất cả đều phải đi theo bước chân Lăng

Khiếu Dương về trước, tay nàng cố gắng thoát ra, nhưng Lăng Khiếu Dương

vô tình lại càng bóp chặt tay nàng.

Đau quá, Hữu Hi cảm giác tay mình như muốn trật khớp.

Nhưng, mặc kệ Hữu Hi trở nên thế nào, cánh tay kia vẫn gắt gao cầm lấy tay nàng, vì tình thế cấp bách, Hữu Hi há mồm cắn.

Dùng hết tất cả khí lực, mang theo cả sự phẫn nộ cánh vào mu bàn tay của

Lăng Khiếu Dương, Lăng Khiếu Dương đau đớn nên buông lỏng Hữu Hi.

Hữu Hi xoay người chạy ngược lại hướng cũ, vừa đi được hai bước, da đầu đã

truyền đến một trận đau đớn. Tay Lăng Khiếu Dương mang theo mùi máu nắm

lấy mái tóc dài tung bay của nàng giữ chặt trong tay từ từ kéo lại.

“Ah!”- Hữu Hi bi thảm kêu lên một tiếng, tay ôm lấy đầu, sợ da thịt trên đầu sẽ đứt ra.

Sua khi lui ngã vài bước đã đụng phải ngực Lăng Khiếu Dương, tay kia của hắn nắm chặt thắt lưng nàng.

Nàng trước đây rất thích tóc dài, nhưng giờ lại cảm thấy nó thật phiền phức, giờ phút này có chút bực bội.

Lăng Khiếu Dương tức giận nhìn Hữu Hi, tầm mắt di động rồi dừng lại nơi tóc của Hữu Hi đang đặt trên tay hắn.

Phụ nữ đáng chết, dám cắn tay hắn chảy máu, hắn thật sự hoài nghi không biết nàng có họ hàng gì với con chó.

“Buông ta ra…!”- Hữu Hi phẫn nộ quát to.

Lăng Khiếu Dương lại càng tức giận, dùng cánh tay siết chặt thắt lưng nàng

nhấc lên, mũi chân Hữu Hi cách mặt đất, cả người bị treo lơ lửng.

Nha hoàn trong phủ sợ hãi khi chứng kiến sắc mặt của Vương gia đang mang

theo Hủy phu nhân đi vào, thần sắc dữ tợn khiến ai cũng không dám thở

lớn.

Chỉ dám an tĩnh đứng một chỗ, cúi đầu hành lễ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có.

Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi, nơi này vốn không xa lạ gì, là tẩm lâu của “Nghĩa Hằng Lâu”

Hắn tàn nhẫn phẫn nộ đem nàng ném lên trên giường, một thanh âm vang lên ‘đông’.

Thân thể đau nhức, da đầu tê tái, Hữu Hi nổi giận nhìn mặt Lăng Khiếu Dương, trái tim bắt đầu run nhẹ.

Bím tóc bị Lăng Khiếu Dương lôi léo đã trở nên bù xù, lõa xõa trên vai,

trên lưng, trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì tức giận, sắc môi

trắng bệch, muốn nhảy khỏi giường, nhưng lại bị cánh tay Lăng Khiếu

Dương ngăn cản, đành phãi ngã lại về phía chiếc giường rộng.

Thân thể to lớn của Lăng Khiếu Dương cũng ngã theo xuống, mang theo sự phẫn nộ cùng thương tâm: “Thương tâm chính là như vậy sao?”

Hữu Hi không cách nào xác định được, càng nói càng không tin, nam nhân tại

vì nàng mà trái tim tổn thương sao, vì hắn vốn dĩ không có trái tim,

không có tình người, thì làm sao mà trái tim bị thương được.

Hắn tàn nhẫn, hắn phát điên, hắn lãnh huyết, hắn vô tình, một người ngay cả thứ tình cảm cơ bản nhất của con người cũng không có, thì trái tim làm

sao có thể bị thương tổn

Hắn chỉ biết đả thương trái tim người khác, chỉ biết làm cho thân xác người khác đau đớn, trái tim hắn làm bằng thiết, làm bằng đá vậy làm sao mà

đau đớn.

Trừ phi, đá có thể tan trong nước…

Thân thể Lăng Khiếu Dương nghiêng về trước, quỳ gối trên giường, nắm lấy

hông nàng, làm nàng chợt hiểu ra hắn m