
gươi thản nhân rốt cuộc điểm nào hấp dẫn hắn nhất.
Hay thân thể kia làm cho người khác phải mất hồn sao?
Lăng Khiếu Dương cười lạnh, phụ nữ hắn đã thấy nhiều, nhưng dám nói với hắn như vậy, chỉ có một người.
Không thể phủ nhận, nàng rất khác, chính điều đó đã hấp dẫn hắn.
Nhưng có điểm hắn không rõ, một người phụ nữ yếu đuối, nhưng lá gan lại lớn đến như vậy, không đem vương quyền
cùng thân phận của hắn coi ra gì. Nàng không quy lụy, không trên không
dưới, không quỳ không hỏi an, không cần tôn kính gọi, lại thường xuyên
kêu tên hắn, trong bất tri bất giác hắn đã quen thuộc với điều đó.
Có lẽ là cảm gíac mới mẻ nên muốn được
chơi đùa. Nàng trước kia hoàn toàn không giống bây giờ, trước kia luôn
cẩn trọng, nhìn thấy hắn thì lại bối rối bất an.
Mà bây giờ tính tình đã thay đổi.
Lăng Khiếu Dương hất đi thứ suy nghĩ linh tinh đó, đè lửa giận xuống, lạnh giọng nói: “Ngươi nói là ngươi trong sạch, không hề hạ độc cũng không bỏ trốn”
“Phải”- Mặc dù có thể ma xui quỷ khiến giúp nàng may mắn rời khỏi vương phủ, nhưng cũng thật
đáng thương, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã bị hắn bắt về.
Lăng Khiếu Dương hừ lạnh.
“Nghe khẩu khí của ngươi có phải
đã biết ai hạ độc? Bổn vương hỏi ngươi, sao không dùng bữa trong phòng
lại hết lần này đến lần khác sang phòng ăn dùng bữa, làm sao không nghi
ngờ ngươi được?”
“Không phải ngươi hạ lệnh bảo ta xuống đó sao, muốn ta phải tự mình chăm sóc, không cho người hầu hạ ta sao?”- Hữu Hi cau mày. “Ta biết ai hạ độc, đêm hôm đó khi ngươi đến cảnh cáo, ta đã phát hiện ra
kẻ hạ độc, nhưng không cẩn thận bị họ phát hiện đánh bất tỉnh. Sau đó,
đem ta ra khỏi vương phủ ném xuống dưới sông, may mà có người cứu lên
mới thoát chết”
Sắc mặt Lăng Khiếu Dương bình tĩnh, con ngươi lóe lên ánh sáng, bàn tay to vịn chặt thành ghế.
Lời nói của Hữu Hi không có chút sơ hở, con ngươi đen Lăng Khiếu Dương âm trầm.
“Người ngươi nói là ai?”- Chỉ cần Hữu Hi nói ra, hắn liền có cách gặn hỏi để xem chuyện này thật hay giả.
Lúc đó Hữu Hi nói thật hay không cũng sẽ sáng tỏ.
Mắt Hữu Hi di chuyển rồi dừng lại: “Ta muốn gặp Hoàng Bắc Thiên, sua khi xác nhận hắn đã bình an vô sự ta sẽ nói cho ngươi biết ai là hung thủ”
Răng rắc.
Hữu Hi vừa mới nói xong, liền nghe được
âm thanh chói tai vang lên, nàng quay đầu đi, chứng kiến thân ghế của
Lăng Khiếu Dương nát vụn thành từng mảnh
Vẻ mặt Lăng Khiếu Dương tới gần nàng, cả người nổi giận.
Hữu Hi không nhịn được lui về sau, tấm lưng gầy yếu dán chặt vào vách tường lạnh như băng, không còn đường thối lui,
Con ngươi hoảng sợ nhìn vẻ mặt tức giận của Lăng Khiếu Dương, con mắt đỏ ngàu, không biết vì sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Hỉ nộ khác thường, lãnh huyết tàn nhẫn.
Hữu Hi căn bản không biết đêm qua mình đã cùng Hoàng Bắc Thiên dây dưa, thiếu chút nữa đã…
Cũng không biết chính vì nguyên nhân này mà đã chọc giận Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương cúi người, một tay bắt lấy tay Hữu Hi, một tay kia nắm lấy cằm Hữu Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Như thế nào, mới cùng nam kia ngủ cùng một đêm, đã khiến cho ngươi khăng khăng
một mực muốn gặp hắn, ngay cả cơ hội rửa sạch tội cho mình cũng bỏ
qua!:”
Ba!!!
Hữu Hi vung tay đánh vào mặt Lăng Khiếu Dương, một âm thanh thanh thúy vang lên, không khí trở nên tĩnh mịch.
Hộ vệ cai ngục không dám hó hé một tiếng, khẩn đứng ở đó, kinh ngạc nhìn Hữu Hi to gan dám làm ra chuyện đó.
Cao Mạc há miệng thật to, kinh ngạc không chịu nổi.
Cuống quýt sợ hãi than, một người phụ nữ
nhỏ bé yếu đuối như vậy, nhanh hành vi lại rất quyết đoán dũng cảm.
Vương gia thân phận cao quý như vậy, không ai dám chạm vào người vương
gia dù chỉ một đầu ngón tay, nữ nhân này đúng là muốn chết.
Vẻ mặt Lăng Khiếu Dương trở nên toàn bạo, đầu có chút lệch đi, tàn nhẫn nhìn Hữu Hi.
“Ta ghét nhất là phụ nữ dám ra điều kiện với bổn vương, càng hận người phụ nữ nào dám động thủ với ta”.
Hữu Hi nhìn vẻ mặt dự tợn của Lăng Khiếu
Dương, trái tim không khỏi run tẩy, gian nan nuốt một ít nước miếng
xuống, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, cổ họng cứng
đơ.
“Ngươi đã không biết thủ tiết, lại còn muốn ra mặt bảo vệ nam nhân khác, câu nói của ngươi làm cho ta thật mất hứng”- Ngón tay Lăng Khiếu Dương dừng sức vuốt ve môi Hữu Hi, di chuyển xuống cổ nàng, rồi xoa tròn trên bụng Hữu Hi: “Nơi này, và cả nơi này, còn chỗ nào hắn chưa chạm qua, chỉ một đêm mà ngươi đã quên nhanh như vậy, quên mất cả Hoàng Bắc Thiên của ngươi rồi sao?”
Không, hắn đang nói cái gì, cái gì cùng Hoàng Bắc Thiên ngủ một đêm, căn bản là không có, Hữu Hi phẫn nộ rống lên: “Ta không có, ngươi nói bậy, hỗn đãn!”.
“Ta nói bậy”- Trái tim Lăng Khiếu Dương vừa tức vừa giận, cuối cùng dùng tay giữ lấy eo Hữu Hi.
“Ngươi làm gì vậy, buông ta ra”- Hữu Hi hoảng sợ đấm đánh Lăng Khiếu Dương.
“Ta giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ”- Lăng Khiếu Dương đi về một phía một hang lớn bên trong đầy nước rồi dừng lại.
Hữu Hi cả người run tẩy, môi trắng bệch.
“Đây là hình phạt đối với các
phạm nhân không nghe lời, không chịu khai ra thì đem đầu ân xuống nước,
uống vài n