
ăng Khiếu Dương biết Hữu Hi không có nơi nào để đi ngoài căn phòng cũ, hắn không nghĩ nàng đi nơi nào khác.
Đi tới dưới tầng căn phòng cũ của Hữu Hi, hắn phanh mạnh xe lại chạy
lên lầu, đi đến trước cửa gõ cửa, cánh cửa bị hắn gõ rung lên bần bật.
Trong phòng, Hữu Hi nghe tiếng đập cửa thô lỗ, lòng hơi sợ ngồi bật
dậy. Nàng không bật đèn, trong phòng tối đen che giấu thần sắc đau khổ
yếu ớt.
“An Hữu Hi! Anh biết em ở bên trong, mở cửa nhanh!” không thấy Hữu Hi đáp lại, Lăng Khiếu Dương ở ngoài cửa không kiên nhẫn gọi to.
Hữu Hi nghe thấy giọng Lăng Khiếu Dương. Nàng cúi đầu bịt chặt lỗ
tai, trong lòng sợ hãi thầm gọi, “Lăng Khiếu Dương, anh mau tránh xa đi, tránh xa đi, nếu không anh sẽ biến mất mất, tránh xa đi, tránh xa
đi……”.
Chẳng lẽ lời cầu nguyện của nàng có tác dụng? Tiếng đập cửa đột nhiên biến mất, Hữu Hi ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không
thanh âm, nàng nghĩ Lăng Khiếu Dương đã đi rồi, đang định thở dài một
hơi lại nghe thấy tiếng cửa bị mở tung. nàng hoảng loạn nhảy xuống
giường, bối rối khóa trái cửa phòng ngủ, dùng thân thể tựa chặt vào cửa, ngẫm lại thì Lăng Khiếu Dương mạnh như vậy, một cái khóa nho nhỏ sao
ngăn nổi hắn.
Lăng Khiếu Dương đứng trước cửa phòng ngủ, xoay nắm cửa không được,
có chút nôn nóng gọi: “An Hữu Hi! Mở cửa cho anh! Nói rõ ra vì sao lại
trốn tránh anh?!”
Hữu Hi từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng đau đớn cúi đầu nói: “Anh
đi đi! Em sẽ không mở cửa, con còn cần anh chăm sóc, anh trở về đi, em
muốn mình yên lặng một chút…………!”
Lăng Khiếu Dương hạ giọng: “Hữu Hi! Nghe lời đi, theo anh về nhà, chúng ta từ từ nói chuyện.”
Nhớ lại dáng vẻ đau đớn của Lăng Khiếu Dương hôm qua, Hữu Hi sợ hãi,
“Em không cần về nhà, em không cần nhìn thấy anh, cũng không cần ở gần
anh, anh đi đi!”
Lời nói của Hữu Hi làm lòng Lăng Khiếu Dương đau nhói, hắn tức giận
đá một cái vào cửa, gầm nhẹ: “An Hữu Hi! Nói anh biết đã xảy ra chuyện
gì? Đêm qua không phải rất tốt sao? Sao hôm nay lại như lúc đầu? Không
chỉ lạnh lùng mà còn bỏ nhà trốn tránh anh. Sao em vui buồn thất thường
như vậy? Đùa giỡn anh vui lắm có phải không?!”
Hữu Hi thống khổ: “Khiếu Dương… xin anh đi đi được không, để em một mình……”
Lăng Khiếu Dương không chịu nổi Hữu Hi như vậy, hắn lạnh giọng uy
hiếp: “Em tự mình mở cửa hay để anh động thủ đây? Tự mình đi ra hay để
anh dùng vũ lực?”
” Lăng Khiếu Dương! Anh nghe không hiểu sao? Em không muốn gặp anh!
Không muốn sống cùng anh dưới một mái nhà, không muốn tới gần anh, không muốn…… anh…… anh sao phải ép em như vậy?” Hữu Hi không nhịn nổi rơi
nước mắt, không phải nàng không muốn, mà là không thể, lời của nàng làm
bị thương chính nàng và hắn.
Ngoài cửa lặng im lặng, thật lâu sau mới vang lên giọng Lăng Khiếu Dương nặng nề mà thống khổ:” Em… nói thật không?”
Không! Hữu Hi lắc đầu, không phải là sự thật! Nàng xoay người định mở cửa, nhưng kiềm lại, tựa đầu lên cửa chịu đựng nỗi đau, “Xin anh, đi
đi!”
Lăng Khiếu Dương gục đầu mạnh vào cửa, nỗi đau lan ra trong tim Hữu Hi …….
“Là vì anh ta sao? Em còn yêu anh ta, cùng anh ở bên nhau có phải rất khổ sở không?! Có phải không!” Hắn hỏi.
” Đúng!” Hữu Hi khóc, “Em không yêu anh, em yêu anh ta, cho nên em
khổ sở, mâu thuẫn, cho nên em lạnh lùng với anh, tại sao…… anh không nên ép em nói ra? Lăng Khiếu Dương! Em không muốn gặp anh… Anh đi đi!”
” Được! An Hữu Hi!” Lăng Khiếu Dương đập mạnh vào cửa, đanh giọng: “Anh đi!”
Tiếng bước chân vang lên, trong phòng im lặng, im lặng đến nỗi làm người ta hoảng hốt.
Hữu Hi lang thang trên đường, nàng phải cố chịu đựng, vì hắn, nếu không hắn thực sự hồn phi phách tán mất.
Nàng khát vọng có thể cùng Lăng Khiếu Dương ở bên nhau cả đời, khát
vọng ấy xuất hiện sau khi nàng hiểu lòng mình có thể yêu thương hắn,
nhưng tình yêu của nàng lại sẽ làm hắn hồn phi phách tán.
Thật sự chỉ có thể lựa chọn rời đi? Không! Nàng thực không thể tưởng
tượng nổi việc rời khỏi hắn, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày không được nhìn
thấy hắn, không được nghe giọng hắn, không nhìn thấy khuôn mặt hắn, lòng của nàng đau đớn khôn nguôi.
Thì ra hắn đã từng bước từng bước đi vào lòng nàng, mà nàng lại không hề hay biết.
Bất tri bất giác, Hữu Hi phát hiện mình đã đi tới trước cửa công viên XX.
Nàng hơi run một chút, người cũng hốt hoảng đi vào, ở nơi này, Dạ Si
nói cho nàng biết nàng không thể nói yêu, không thể yêu Lăng Khiếu
Dương, nàng không nghĩ tới nàng lại đến đây.
Hữu Hi ngẩng đầu nhìn mọi người chơi đùa, có nhà ba người, có người
yêu thân mật, cũng có tốp năm tốp ba bạn bè, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, vô ưu vô lo.
Hữu Hi ngồi xuống chiếc ghế dài day day trán, nàng muốn suy nghĩ lại
một chút, ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào đã thấy một người.
” Dạ Si!” Hữu Hi nhịn không được gọi to một tiếng, nắm chặt lấy tay Dạ Si, không phải hư ảo, là Dạ Si thực.
Dạ si nhìn động tác của Hữu Hi , nhẹ nhàng nở nụ cười “Sao, tin lời tôi nói chưa?”
” Dạ Si! Dù anh là người hay quỷ, là thần hay là yêu, chỉ xin anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Lăng