XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

ng ngồi trên ghế.

Tiểu Lăng rúc đầu vào trong lòng Hữu Hi bú sữa, vẻ mặt hài lòng rất chi là thoải mái.

Trên mặt Hữu Hi đều tràn ngập ánh sáng của tình mẫu tử, dáng vẻ xinh

đẹp này rất dễ khiến người ta say, Hữu Hi nắm lấy tay nghe tiếng bước

chân chầm chậm tiến về phòng ngủ.

Nàng biết đó là Lăng Khiếu Dương từ thư phòng mới ra, nàng đã quen thuộc với tiếng bước chân của hắn.

Lúc tiếng bước chân tiến sát đến cửa phòng ngủ, Hữu Hi mở miệng nói:

“Con à, con đừng học bố con nha! Hơi một tí là xị mặt ra khó coi chết đi được. Lớn lên con nhất định phải chủ trì công đạo cho mẹ, cho ông bố

xấu xa của con biết sai mà úp mặt vào tường chịu tội nha. Nhất định phải giữ vững lập trường, đứng về phía mẹ!”

Lăng Khiếu Dương thoải mái bước lại gần, vươn cánh tay cường tráng ôm lấy tiểu Lăng An trong lòng Hữu Hi, hắn hơi nhíu mày, ánh mắt quét qua

Hữu Hi: “An Hữu Hi! Em đừng nói lung tung với con, làm hỏng cảm tình bố

con bọn anh.”

Hữu Hi tròn xoe mắt, “Em nói thật mà! Cuối cùng ai mới là người xị cái mặt ra đây, tức giận cũng không dám nói ra?”

Lăng Khiếu Dương không nói gì, cực kì nhỏ nhen đặt con vào nôi rồi tiến thẳng về phía Hữu Hi.

Hắn quỳ xuống bên cạnh Hữu Hi trên giường, giường lún sâu xuống, thân thể hắn áp lại gần chạm vào Hữu Hi.

Cái mũi cao thẳng của hắn chạm vào mũi nàng, hơi thở qua lại, ánh mắt thâm thúy, đôi môi kề sát chạm vào môi hắn, vừa như dụ hoặc lại như vô

tình.

Tay Hữu Hi dán sát vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, trong ánh mắt nàng chỉ có hắn.

“Hữu Hi,” hắn thì thầm, “Anh xin lỗi.”

Tay Hữu Hi lần lên trên chạm vào mặt Lăng Khiếu Dương , những ngón

tay miết qua đôi môi của hắn, “Anh không vui à? Sao lại xin lỗi?”

Không vui? Có lẽ là vậy, lúc Lưu Vân lớn tiếng chất vấn nàng có yêu

hắn không, trong lòng hắn thực sự thực sự rất mong chờ nàng nói yêu hắn.

Hắn đã từng muốn Hữu Hi nhớ hắn, muốn Hữu Hi không bao giờ quên hắn,

muốn đem bản thân hắn khắc sâu trong lòng nàng, cho dù là hận đi chăng

nữa.

Hắn không mong muốn điều gì ngoài việc Hữu Hi quay lại nhìn hắn một

lần, bây giờ âu cũng không uổng phí công hắn, nhưng ngàn năm vạn tháng,

bao nhiêu vòng luân hồi ánh mắt Hữu Hi chưa bao giờ dừng lại trên người

hắn.

Cả đời này cuối cùng hắn đã đợi được Hữu Hi quay đầu nhìn lại, hơn

nữa còn có được nàng, hắn đã không tiếc nuối gì nữa, có thể có được Hữu

Hi, còn có cục cưng của hắn và nàng, có thể sống cùng nhau như vậy, hắn

còn muốn gì nữa?

Ý nguyện đơn giản ban đầu bắt đầu lớn dần lên, càng ngày càng nhiều, hắn muốn trái tim của nàng, hắn muốn tất cả.

Có lẽ Hữu Hi cưới hắn vì cảm động chứ không hề có tình yêu, nhưng có

thể ở gần bên nhau cả đời như vậy âu cũng là nhờ phúc của trời.

Hắn nguyện đối tốt với Hữu Hi cả đời này, hoặc lâu nhất có thể chừng nào Hữu Hi còn muốn hắn.

Trải qua thời gian dài như vậy hắn đã học được cách giữ mình kiềm

chế, nhưng thì ra bản thân hắn vẫn vì thứ tình yêu này mà thấp thỏm

không yên, giống như trước đây gặp được Hữu Hi, tất cả sự bình tĩnh vốn

có của hắn đều mất hết.

“Khiếu Dương, anh đang nghĩ gì vậy?” Hữu Hi giật mình nhìn Lăng Khiếu Dương im lặng trước mặt mình, tay quơ quơ trước mặt hắn, sao hắn lại

ngẩn người ra vậy.

Lăng Khiếu Dương hoàn hồn, bàn tay to nắm lấy tay Hữu Hi, “Hôm nay là tại anh, đã để em chịu thiệu thòi rồi.” Hắn lo lắng giải thích.

Hữu Hi nhíu mày lại tức giận: “Hừ, giải thích cũng kệ, em không tha thứ!”

Lăng Khiếu Dương dụi dụi mặt vào mặt Hữu Hi, cúi đầu nặng nề nói: “Vậy em phạt anh ngủ phòng khách?”

Hữu Hi hừ nhẹ, “Thế không phải tiện cho anh quá sao!” Sofa phòng khách lớn như vậy, không phải là quá thoải mái sao.

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Khiếu Dương lộ vẻ buồn rầu, hơi thở nóng rực phả ra bên tai Hữu Hi. “Ngủ ngoài đường thì thế nào?”

Hữu Hi nhíu mày, “Anh định dọa người ta chắc!”

Lăng Khiếu Dương nghĩ một lúc: “Thế viết bản kiểm điểm nha?”

“Không thực tế!” Hữu Hi nhịn không được phì cười.

“Vậy sao bây giờ?” Lăng Khiếu Dương cúi người đè Hữu Hi xuống giường, trên khuôn mặt lạnh lùng hơi lo lắng, đôi mắt thâm thúy lấp lánh như

soi sáng tinh thần người khác,” Em nói xem, phạt anh như thế nào đây?”

Hữu Hi cười tủm tỉm: “Phạt anh mát-xa cho em, hôm nay hoạt động mạnh

quả thật đau quá.” Khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi cười, tâm trạng lo lắng cũng tạm bình

xuống, có ý ám chỉ nói: “À, nói về vấn đề này, em quả thật đã lâu không

vận động!”

Tay Hữu Hi nhéo lấy khuôn mặt ưa nhìn của Lăng Khiếu Dương : “Lăng Khiếu Dương, đình chỉ tư tưởng xấu xa của anh ngay!”

Lăng Khiếu Dương ôm lấy Hữu Hi, vùi mặt vào cổ nàng, giọng khàn khàn: “Hữu Hi..đừng bỏ anh!”

“Ngốc ạ, làm sao thế được!” tay Hữu Hi vỗ về tấm lưng rộng lớn của

Lăng Khiếu Dương mỉm cười, nàng sao lại lời khỏi Lăng Khiếu Dương được

chứ.

Lăng An càng ngày càng lớn, cu cậu tỏ ra rất hoạt bát, khuôn mặt thay đổi rất nhiều, lúc nhìn giống Hữu Hi, khi lại trông giống Lăng Khiếu

Dương.

Lăng Khiếu Dương đã đi làm từ sớm, Hữu Hi ngồi chơi cùng con, thực ra thì là nàng lẩm bẩm một mình, tiểu tử kia cùng lắm ch