Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

âu xa, đôi mắt đen nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Hữu Hi, hắn cảm thấy rất

bất an..

Hắn đã nghe Nhất Thần nói chuyện với Hữu Hi, Nhất Thần đã ly hôn. Vì

sao lại ly hôn? Vì Hữu Hi sao? Mà Hữu Hi vẫn còn yêu hắn ta sao?

Hắn nhớ lại những năm tháng tang thương trước đó, kí ức một ngàn năm đã qua, hắn biết sự tình không hề đơn giản.

Hữu Hi biết những gì hắn đều biết, những chuyện Hữu Hi không biết thì hắn càng biết rõ hơn, những chuyện sâu xa của Nhất Thần và Hữu Hi hắn

cũng đều biết hết.

Đôi mắt đen âm trầm cuả Lăng Khiếu Dương nhìn khuôn mặt xịu xuống của Hữu Hi mà đau lòng nghĩ, “Hữu Hi, em có biết không? Tuy chúng ta đã

kết hôn sinh con, nhưng anh vẫn còn rất sợ hãi, sợ em sẽ bỏ anh đi, vì

anh chưa bao giờ chạm đến được trái tim của em.”

Lăng Khiếu Dương nắm chặt tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, tâm trạng cũng mờ mịt đi.

Về nhà, Hữu Hi vội vào trong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Lăng

Khiếu Dương từ phía sau ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng.

Khuôn ngực rắn chắc nóng bỏng, hơi thở của hắn phả trên cổ nàng, mang theo hơi rượu mỏng manh tràn ngập xung quanh nàng.

“Đi tắm rồi ngủ một lát đi.” Hữu Hi vỗ về cánh tay đang ôm trước ngực nàng.

“Hữu Hi!” Giọng hắn khàn khan hơi u ám: “Đừng bỏ anh và Lăng An!”

Hữu Hi ở xoay người trong lòng hắn, những ngón tay xoa xoa khuôn mặt

lạnh lẽo của hắn: “Đồ ngốc, sao em lại bỏ anh và Lăng An được! Nơi này

là nhà em, em không đi đâu hết.”

Lời nói của Hữu Hi đã hơi xoa dịu cảm xúc bất an của Lăng Khiếu

Dương, Lăng Khiếu Dương hít sâu, cảm nhận hương thơm của Hữu Hi , đôi

môi ấm nóng di chuyển trên cổ nàng, hôn môi nàng một chút rồi mới buông

nàng ra, “Anh đi tắm!”

Lăng Khiếu Dương đi tắm, Hữu Hi đi tới bên cạnh Lăng An, nhìn khuôn

mặt nhỏ nhắn đáng yêu nàng dịu dàng nở nụ cười, bàn tay vuốt vuốt bàn

tay nhỏ bé của nó, cười nói:” Lăng An, bố con thật ngốc, mẹ làm sao rời

bỏ bố con con được?”

Lăng An mở mắt, dường như là nhìn Hữu Hi, rồi lập tức lại khép lại tiếp tục mộng đẹp của nó.

Bảo bối Tiểu An đã sinh rồi nhưng Hữu Hi vẫn gác lại giấc mơ đại học

của mình, thằng bé còn nhỏ như vậy, nàng phải chăm sóc thằng bé, cho

thằng bé tình thương lớn nhất, hàng năm đi họp phụ huynh cho thằng bé.

Hữu Hi thích đứa nhỏ, yêu đứa nhỏ, Lăng Khiếu Dương lại càng yêu hơn, một người đàn ông to xác như hắn lại đi thay tã cho cục cưng, động tác

còn thuần thục hơn so với Hữu Hi.

Buổi tối lúc đi ngủ, hắn còn thích đem cục cưng đặt trên vùng bụng

rắn chắc của mình, cục cưng nhẩn nha trên bụng hắn, có đôi khi còn có

thể ngẫu hứng làm vài bãi trên đó.

Hữu Hi nằm bên cạnh cười khanh khách, sau đó giúp đỡ hắn thu thập tàn cục, thu dọn xong Lăng Khiếu Dương mới có thể để Lăng An trở lại nôi.

Ngoài việc chăm sóc cục cưng, làm việc, Lăng Khiếu Dương còn chọn

thời gian thích hợp đưa Hữu Hi ra ngoài chơi cho thoải mái một chút.

Hữu Hi cũng luôn hỏi hắn đem em trai bảo bối của nàng đi đâu, Lăng Khiếu Dương chỉ toàn nói bí mật.

Hắn không nói, tên Gia Tận kia cũng im như thóc, điều duy nhất đáng

an ủi là, mỗi tuần Gia Tận đều gọi điện thoại, bằng không nàng thật sự

rất nghi ngờ, Lăng Khiếu Dương có phải lừa bán trẻ con rồi không…

Hôm nay trước lúc ngủ, Hữu Hi thật sự không chịu nổi hai người bọn họ trêu chọc nàng, nàng đứng dậy, ngồi trên đùi Lăng Khiếu Dương nhìn

xuống hắn, vươn tay tỏ vẻ rất uy hiếp nhéo nhéo áo ngủ của Lăng Khiếu

Dương, “Lăng Khiếu Dương! Anh nói đi! Anh giấu em trai em ở đâu, em là

chị nó gặp một tí không được sao?”

Lăng Khiếu Dương co chân lên, người Hữu Hi không tự chủ được ngã về phía trước.

” Ừ!” Ngồi trên chỗ mẫn cảm của một người đang có kế hoạch nham hiểm, Hữu Hi lại còn vẫn hồn nhiên không biết.

Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lăng Khiếu Dương, vẻ mặt tìm tòi

nghiên cứu, “Lăng Khiếu Dương! Anh nói đi! Có phải có chuyện gạt em đúng không?”

Lén lén lút lút, chắc chắn là có gì mờ ám đây mà, Hữu Hi đột nhiên

cười tỏ vẻ đáng thương: “Em bây giờ giống như là không biết gì về anh

ấy!”

Lăng Khiếu Dương xoa xoa lưng Hữu Hi,vuốt ve, trên mặt có vẻ cố nhẫn nhịn.

“ Quả thật anh có chuyện chưa nói với em!”

Hữu Hi nhíu mày, mặt ỉu xìu, “Thật là có à, tuy chúng ta là vợ chồng

nhưng có điều riêng tư cũng là bình thường, anh không muốn nói, vậy em

cũng không thích nghe.”

“Rõ ràng là muốn biết mà, viết hết trên mặt em rồi này! Là vợ chồng thì cũng phải thật thà với nhau chứ!”

Hữu Hi cười hì hì,” Được, vậy bổn đại nhân đây cho anh cơ hội thành khẩn!”

Lăng Khiếu Dương nghiêm mặt, tay lần cởi quần áo Hữu Hi, Hữu Hi vội

túm lấy áo ngủ. “Này. Lăng Khiếu Dương, anh… anh định… làm gì?”

Lăng Khiếu Dương vẻ mặt lạnh lùng, tỏ vẻ rất nghiêm túc thành

thật: ”Anh đang thành khẩn mà, em không chịu thành khẩn, thế thì để anh

trước vậy.” Nói xong hắn ngồi dậy, Hữu Hi ngã ra sau nằm ở phía đuôi

giường, không phải nàng nói cái loại thành khẩn này! Hữu Hi bức xúc quá

mắng nhẹ: “Lăng Khiếu Dương! Anh… đồ xấu xa… ai nói cái này với anh?!”

Lăng Khiếu Dương đã sớm cởi áo ngủ ra, thân mình nóng bỏng đè lên

người Hữu Hi, thanh giọng nói có


Polly po-cket