Polly po-cket
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327154

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

là ngày cẩu ăn nhật. Vào hừng đông

Dạ Đế đã rời đi, dù sao so với chuyện tình trường nam nữ hắn còn có

chuyện quan trọng hơn cần làm, hơn nữa hắn chịu không được ánh mặt trời.

Hữu Hi tuyệt vọng ôm Lăng Khiếu Dương, gọi tên hắn, không thể như vậy, không thể như vậy.

“Hoàng Thúc Thúc”- Nhình Lăng Khiếu Dương ra đi, Thái Hòa cũng bật khóc, kéo lấy quần áo Hữu Hi, khóc gào: “Thẩm thẩm tại sao vẫn hận Hoàng thúc thúc, Thẩm thẩm tại sao vẫn hận Hoàng

thúc thúc chứ. Có phải vì chuyện lần trước, lần trước ở Cái Bang, Hoàng

Thúc Thúc ép thẩm thẩm làm chuyện người lớn, nhưng chẳng qua Hoàng Thúc

thúc chỉ vì cứu thẩm thẩm cho nên mới cùng người làm chuyện đó, thẩm

thẩm đừng hận thúc thúc nữa, đừng hận thúc ấy”

Hữu Hi quay đầu lại nhìn Thái Hòa, ánh mắt vô lực trống rỗng, đều là nước mắt đều là đau đớn.

Thái Hòa nghẹn ngào nói: “Là một người phụ nữ hạ độc Hoàng Thẩm thẩm, muốn thẩm thẩm cùng nam nhân

làm chuyện người lớn thì mới không chết, nhưng mà sau khi giải được độc

Hoàng thẩm thẩm, Hoàng Thúc sẽ chết. Hoàng thúc vì sợ thẩm thẩm chết đi, nên không tiếc đôi mắt, không tiếc trái tim tại sao thẩm vẫn hận Hoàng

Thúc, tại sao lại hận chứ?”- Trên gương mặt nhỏ nhắn của Thái

Hòa chỉ còn nước mắt, những điều nghẹn lại trong lòng đều tuôn ra, Lăng

Khiếu Dương từng ra lệnh không để nàng nói, nàng biết sự việc nghiêm

trọng, rất nghiêm trọng. Nàng nghĩ rằng Hữu Hi vì việc này mà hận Hoàng

Thúc, nàng không muốn Hoàng Thúc đã sắp chết vẫn còn bị thẩm thẩm hận

như thế.

Trái tim Hữu Hi cuồng cuộn đau, căn bản những hành vi ác liệt của hắn chẳng qua vì

cứu nàng, không muốn nhận lấy sự cảm kích từ nàng, bởi vì hắn biết mình

sẽ chết, cho nên im lặng cố gắng làm mọi chuyện, không tham gia vào cuộc sống của nàng, hắn chỉ cần nàng hạnh phúc.

Hắn dùng cả

tính mạng cứu nàng, yêu nàng, nhưng cuối cùng nàng chỉ gào to hai chữ

hận hắn. Ngày đó, nàng nói nàng hận hắn, nhưng hắn lại nói, hận đi, tùy

nàng, ta vẫn yêu nàng.

Lăng Khiếu Dương sao ngươi lại tỏ ra quật cường như thế, An Hữu Hi ta lại không thể hiểu rõ ngươi.

Cao Mạc nhìn Lăng Khiếu Dương chết đi, hắn cũng bi ai, mắt nhỏ lệ, phẫn nộ trách cứ Hữu Hi: “Phụ nữ chết tiệt, ngươi còn trái tim không, Vương gia vì ngươi làm mọi thứ. Vì ngươi, chủ tử từng làm tổn thương ngươi nhưng tất cả chẳng qua vì

hiểu lầm. Hắn biết mình sai rồi, muốn dùng mọi cách đền bù cho ngươi,

ngươi muốn gặp người nam nhân ngươi yêu, hắn tìm cách cho ngươi gặp hắn, thương ngươi, quan tâm ngươi, ngươi báo đáp lại cho hắn chỉ có lạnh

lùng và thương tổn”

“Vương gia là người kiêu ngạo, hắn chẳng qua bị hiểu lầm, hắn cũng không chịu

giải thích với ngươi, từ trước tới nay, hắn chưa từng giải thích với ai. Hắn chưa từng hại người nhà Hoàng Bắc Thiên, tất cả đều là chủ ý của

hoàng đế. Ngày đại hôn lần đó, VƯơng gia không hề cấu kết cùng Trấn Bắc

Tướng quân hãm hại người nhà Hoàng Bắc Thiên, hắn chỉ đơn thuần yêu

ngươi, sợ ngươi rời đi chỉ muốn đoạt lấy người phụ nữ mình yêu, không

ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Hắn là người như thế, đau lòng cũng không nói ra, không hề hé răng, không ai biết được. Dù thế nào đi nữa, tới

giờ phút này, ngươi vẫn hận chủ tử, có phải An Hữu Hi ngươi quá nhẫn tâm không!”

Nghe Cao Mạc cùng Thái Hòa nói, Hữu Hi khóc không thành tiếng, nàng chỉ biết ngơ

ngác ngồi đó, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Lăng Khiếu Dương, im lặng rơi

lệ.

Lăng Khiếu

Dương ngươi thật khờ khạo, An Hữu Hi ngươi cũng quá khờ khạo, Lăng Khiếu Dương như kẻ ngốc yêu ngươi, ngươi cũng như kẻ ngốc đi yêu Hoàng Bắc

Thiên.

Hai kẻ ngốc, ngốc đến không còn thuốc chữa.

Hữu Hi cúi

đầu nhìn Lăng Khiếu Dương đã không còn thở, những hình ảnh của hắn như

cuốn phim hiện lên trong đầu Hữu Hi, rõ ràng như vậy, khắc sâu trong

xương tủy đến thế.

Dáng vẻ nổi

giận, hiểm độc, bộ dạng cao ngạo, lúc tức giận vì ghen, cả khi mỉm cười

đều lần lượt hiện lên. LỜi hắn nói như quanh quẩn trong đầu nàng, rõ

ràng, phảng phất như mới nói ngày hôm qua, âm thanh cứ vòng vòng quanh

tai vang vọng.

“Đừng đi… Hữu Hi, ta cầu xin nàng, cầu xin nàng, ở lại bên cạnh ta”

“Yên tâm, ta nhất định đem nàng về bên hắn, nhất định đi qua được ngọn núi này”

“Tại sao ư, đơn giản thôi, ta muốn nàng, đáp án này có khiến nàng hài lòng không”

“Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, ta hận ngươi, tại sao phải làm vậy, tại sao?”

“Chính là ta muốn mà thôi”

“Lăng Khiếu Dương, ta hận ngươi, hận ngươi!”

“Hận ta đi, tùy nàng, ta yêu nàng”

“Ta chờ, chờ nàng quay đầu lại nhìn ta, nhìn thấy tình yêu của ta đối với nàng”

“Không, ta sẽ không quay đầu lại, sẽ không”

“Ta sẽ chờ nàng, vĩnh viễn sẽ đừng phía sau chờ nàng, chờ nàng quay đầu lại”

Nàng đột

nhiên nhớ rõ, nhớ rõ mọi thứ, nhớ rõ những ký ức giữ hai người, nhớ rõ

hắn tổn thương nàng ra sao, nhớ rõ hắn đối xử nàng tốt như thế nào.

Nhớ rõ mỗi ánh mắt của hắn, mỗi động tác, mỗi nét mặt, mỗi một câu nói.

Hắn im lặng cố gắng, nhưng nàng không biết gì cả, thậm chí hiểu lầm hắn cùng tướng quân hại người nhà Hoàng Bắc Thiên.

Là nàng hiểu lầm, là cách nàng trả thù là giết người không thấy