
hất, hắn đã lạnh lung đặt câu hỏi: “Nàng tới làm gì”- Trong lòng cũng không kinh ngạc nàng sao lại xuất hiện ở nơi nay.
Hữu Hi đứng
trong góc tối, cố gắng tìm kiếm ánh mắt Lăng Khiếu Dương, nhưng trong
bóng tối, nàng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mông lung của hắn
“Tại sao không thắp đèn, ta giúp ngươi vậy”- Hữu Hi vừa nói vừa làm, tìm kiếm cây nến.
Bất thình lình bóng Lăng Khiếu Dương vội vàng kéo tới, giữ lấy thắt lưng nàng: “Tại sao lại tới tìm ta? Có phải nghĩ thông rồi không, muốn trở lại bên cạnh ta”
Cách nói
chuyện của hắn luôn bộc trực như vậy, như cố ý làm người khác tức giận,
nhưng Hữu Hi lại bình tĩnh đến lạ thường, trong bong tối tìm kiếm mắt
hắn, nhưng lại nhận ra nàng không thể tìm thấy đôi mắt thuộc về hắn nữa, trong lòng bối rối bất an, nàng nâng tay muốn chạm vào đôi mắt kia,
nhưng lại bị Lăng Khiếu Dương giữ chặt, ngăn cản hành động của nàng.
“Nàng muốn làm gì vậy?”- Lăng Khiếu Dương tà tứ cười. “Muốn yêu thương nhung nhớ ta sao?”
“Đôi mắt của ngươi..”- Tại sao, nàng không thể thấy ánh sáng trong mắt hắn, nàng nhớ rất rõ
trước kia dù trong đêm tối, nàng cũng vẫn thấy đôi mắt sáng rực của hắn, càng trong tối càng rực sáng, nhưng hôm nay lại tối đen, chẵng lẽ đã
mất đi, Hữu Hi đáy lòng lạnh lẽo, run rẩy.
“Bắt đầu từ khi nào nàng hứng thú với đôi mắt của ta vậy?”- Giọng nói của Lăng Khiếu Dương lạnh lung đầy khiêu khích, đem Hữu Hi đặt lên mặt bàn gần đó. “Nếu đối với hai mắt ta hứng thú như vậy, không bằng chúng ta cùng làm chuyện ta cảm thấy hứng thú nhất”- Vừa nói hắn vừa dùng hạ thể xấu xa chạm vào nàng, bàn tay không có hảo ý di chuyển trước ngực.
Hành vi của
Lăng Khiếu Dương làm cho Hữu Hi vừa giận vừa xấu hổ, hoài nghi bất an
trong chớp mắt bị hành động của hắn đả kích tan thành mây khói, nàng bối rối khước từ Lăng Khiếu Dương, dĩ nhiên lại dễ dàng đẩy được hắn ra.
Hữu Hi đứng thẳng người, thối lui ra cửa, hồi hộp nói: “Nếu ngươi không sao, ta cáo từ trước”- Nói xong Hữu Hi hoảng hốt bỏ đi.
Thân Hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương như mất đi sức lực, hai tay chống xuống bàn, đầu cúi thấp, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này
trong đầu Hữu Hi lóe lên, ánh mắt của Hoàng Bắc Thiên sau khi hồi phục
không còn giống như trước nữa. Trái tim Hữu Hi nhảy lên, nàng cảm giác
được đó là ánh mắt của Lăng Khiếu Dương, cho nên trong lòng hoài nghi,
lo lắng bất an.
Ngày hôm qua tưởng rằng có thể chứng thật mọi thứ, nhưng hành động thô lỗ của hắn lại làm nàng chạy trối chết.
Nghi vấn vẫn lưu lại trong lòng, nếu như thật sự hắn đem đôi mắt mình cho Hoàng Bắc
Thiên, nhưng ngày hôm đó trong tối đen, hắn vẫn có thể tìm chính xác vị
trí của nàng, hơn nữa nàng chưa từng mở miệng nói câu nào, chỉ đứng đó
hắn liền biết là nàng, trừ khi hắn thấy được nàng, dựa vào bóng người mà biết nàng.
Xem ra là tự nàng đa tâm lo lắng, chắc chắn không phải là đôi mắt của hắn, không
phải, nhưng mà trong tâm vẫn cảm thấy phiền nhiễu. Hữu Hi không còn dũng khí đi điều tra, hòa hồng, hoa hồng, một thứ gì đó chiếu rọi vào đầu
nàng.
Trong hoàng
cung cũng không truyền ra tin tức gì, nàng lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên
không biết hắn thành công hay thất bại. Nàng vẫn như trước mang mặt nạ
mà sống. trong lòng rất sốt ruột, thời gian không biết từ lúc nào đã
trôi qua 20 ngày.
Trong đêm
yên tĩnh một mình, không khí nặng nề. hình như báo trước sẽ có mưa to,
Hữu Hi mở cửa sổ ra để không khí tràn vào nhưng vẫn thấy buồn bực khó
chịu..
Cuối cùng
trên bầu trời vang lên tiếng nổ, tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, mắt
đất trong nháy mắt sáng như ban ngày rồi lãi tối đen, Hữu Hi vội vàng
đóng cửa sổ lại, lui về giường.
Dù bây giờ
nàng đã hai mươi tuổi nhưng vẫn như cũ sợ sét đánh, mưa to tầm tả rơi
xuống, xóa đi nguồn nhiệt nóng, không khí bắt đầu lạnh lên. Gió nổi lên, rất to, là đại phong, bên ngoài có vẻ rất dữ tợn, Hữu Hi sợ hãi bọc
chăn mền chui xuống dướng giường. Nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng gió
rít, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, đêm nay thật là một đêm kinh khủng.
Trời đã
sáng, Hữu Hi bị cảm giác lạnh lẽo chiếm cứ từ từ tỉnh dậy, mở mắt buồn
ngủ, dần dần tỉnh táo lại, cúi đầu phát hiện trên mặt sàn đầy nước, ngay cả chăn của nàng cũng bị ẩm. A chắc là bị dột, nước chảy tới giường
rồi, Hữu Hi vội vàng từ dưới chui ra.
Nàng thay
quần áo sạch sẽ, rửa mặt, sau đó dịch dung, trong gương đồng xuất hiện
mặt người khác. Sau khi dọn dẹp xong, lúc chuẩn bị đi mua bánh bao ăn,
nghe bên ngoài có tiếng hô hào.
Nàng cau
mày, không kiềm được chạy ra ngoài, đi tới phố thị, nhưng con đường ngày thường náo nhiệt đông đúc bây giờ đóng cửa im ỉm, những quán hàng ở
trên đường cũng biến mất, rất nhiều nhà để thẻ nghỉ ngơi đóng cửa, tạm
thời không buôn bán
Xảy ra gì vậy, không khí năng nề như vậy, ven đường nhiều người vẻ mặt trong rất trầm trọng không biết đang thảo luận gì.
Hữu Hi lễ phép đi tới bên cạnh một người phụ nữ: “Đại tỷ, xảy ra chuyện gì vậy, đường phố hôm nay sao lại tiêu điều thế kia?”
Người phụ nữ liếc mắt nhìn Hữu Hi hạ giọng nói: “Ngươi vẫn chưa biết sao, đêm qua, hoàng thượng b