
an đứng đó, nhìn Lăng Khiếu Dương, nhìn Dạ Hủy.
Nàng cảm giác mọi chuyện đã chấm hết, tất cả đều do Lãnh Dạ Hủy gài bẫy, để Lăng Khiếu Dương biết tất cả, làm cho lòng nàng đẫm máu, thất bại trong nháy mắt.
Dạ Lan tức giận phát điên, nàng hận muốn
giết Hữu Hi, sự ác độc bùng phát đánh tới Hữu Hi, nàng ta bức nàng chết, nàng cũng phải khiến cho đứa trẻ trong bụng chết đi.
Lăng Khiếu Dương tránh né sự tấn công của nam nhân, vừa nhìn thấy Dạ Lan như kẻ điên đi tới bên cạnh Hữu Hi, hắn
nhấc chân đá Dạ Lan ra ngoài, Dạ Lan đau đớn nằm trên đất, nam nhân lợi
dụng thừa thế xông lên đâm vào bả vai Lăng Khiếu Dương, sau đó túm lấy
cánh tay Hữu Hi, hướng về cửa mật thất bỏ chạy.
Lăng Khiếu Dương nhịn đau truy cản nam
nhân đuổi heo, tay đánh úp về ngực nam nhân. Nam nhân thấy bản thân bị
thương, trong lòng giận dữ, dùng chân đá về phía Hữu Hi.
“ah” Hữu Hi bi thảm kêu
lên, thân thể bay rơi, Lăng Khiếu Dương kinh hãi, phi thân muốn đón lấy
Hữu Hi, nhưng quá trễ, thân thể Hữu Hi rơi xuống đất.
“Dạ Hủy”- Lăng Khiếu Dương kinh hô, ôm lấy cổ Hữu Hi, lo lắng gọi: “Nàng sao rồi?”
Hữu Hi cau mày, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứt quãng nói.: “Bụng… đau quá….. hài tử!”
Nam nhân thừa cơ, tấn công Lăng Khiếu
Dương, kiếm sáng lên muốn xuyên qua tim Lăng Khiếu Dương, ngay tại thời
điểm ngàn cân treo sợi tóc, mật thất lại bị mở ra, thân ảnh của Cao Mạc
nhanh nhẹn bay qua, chặn nam nhân.
Hai binh khí giao nhau tạo âm thanh lớn,
hắc y nam nhân bị chấn động lui ra sau, hắn thấy đại sự không ổn, vội
vàng chạy khỏi mật thất.
Ngoài cửa chính là thủ hạ của Lăng Khiếu
Dương, thấy hắn đi ra, liền vây lấy, đánh hắn. Lăng Khiếu Dương vội vàng ôm lấy Hữu Hi,, vai hắn đẫm máu tươi, nhưng cố nhịn đau, giọng run rẩy
an ủi Hữu Hi: “Đừng sợ, ta đi tìm đại phu, thái y tới, hài tử nhất định không sao, nàng cố lên, đừng sợ”- Hữu Hi đau nói không nên lời, chỉ để Lăng Khiếu Dương tùy ôm nàng
chạy khỏi mật thất. Trước khi đi ra ngoài, Lăng Khiếu Dương phân phó Cao Mạc, đem Dạ Lan mang về Vương phủ giam lại. Hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Cú đá của hắc y nhân vào Hữu Hi thật tàn nhẫn, khiến nàng bi thảm rơi xuống, Lăng Khiếu Dương vội vàng đưa nàng đến y quán.
Dù đại phu cố gắng mức nào, mặc kệ Lăng
Khiếu Dương có bao nhiêu mong ngóng đứa trẻ sẽ không xảy ra chuyện nhưng hài tử vốn dĩ cũng không còn.
Sau khi đại phu lắc đầu nói ra sự thật,
Lăng Khiếu Dương nhìn thấy khóe mắt Hữu Hi ướt lệ, hai mắt nàng trống
rỗng và chết lặng, vì đau đớn mà gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc.
Trái tim Lăng Khiếu Dương thắt lại, đau
đớn truyền đi khắp tứ chi. Hắn hận Dạ Lan, hận nam nhân đã đá HỮu Hi,
càng hận chính mình, hận không thể tự giết chết bản thân.
Hắn lần này đã hiểu mùi vị sống không
bằng chết, hắn cũng hiểu được cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là bất
đắc dĩ. Mặc kệ hài tử là của ai, Hữu Hi có thể mang thai đã là kì tích
nay lại vì chuyện này mất đi đứa con.
Có lẽ trời cao nhất định muốn xóa đi thứ liên hệ duy nhất giữa hai người…
Hữu Hi ngủ thiếp đi, vì mệt, vì đau, nàng không vì mất đi đứa con mà gào khóc, chỉ bình tĩnh ngủ thiếp đi.
Lăng Khiếu Dương ngồi ở bên cạnh, vừa
không biết phải làm gì vừa có cảm giác mê mang, trong lòng đau khổ đến
muốn phát điên. Trong đầu hắn hiện lên những chuyện tàn nhẫn hắn đã làm
với Hữu Hi, từng hành hạ nàng, bây giờ kẻ bị hành hạ là hắn, là tự hắn
làm bản thân đau đớn..
Hắn vì Dạ Lan, một người phụ nữ da dê phế lang, mà hận Dạ Hủy, nghĩ tới những chuyện tàn nhẫn trước đây lòng hắn
như bị chém làm hai nửa. Hắn không thể khiến thời gian trở lại, không
thể viết lại quá khứ, không thể sửa đi những lỗi lầm đã làm với người
phụ nữ vô tội trước mắt.
Lúc nàng cùng Hoàng Bắc Thiên bỏ trốn,
hắn không hề buông tha nàng, còn dùng mọi cách hạ nhục nàng. Ông trời
ơi, hắn đã làm gì vậy, làm gì vậy, bây giờ, hắn còn không có dũng khí
cùng nàng nói chuyện, không có dũng khí cầu xin nàng tha thứ…
Bởi vì hắn đã rất sai, lỗi của hắn cũng
không thể tha thứ, nàng vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn, vĩnh viễn
cũng không thể!!!
Nước mắt nghẹn ngào đau đớn từ đôi mắt
phượng hẹp dài của hắn trào ra, theo gương mặt lạnh lùng của hắn chảy
xuống. Hối hận có ích gì, thương tổn đã tạo thành, hơn nữa đả thương lại lớn như vậy…
Hắn từng ngu ngơ tưởng rằng, nàng đối với hắn động tâm, bởi vì nàng muốn làm vương phi của hắn. NHưng khi hắn
biết tất cả chân tướng, lúc đó mới hiểu ra bản thân mình si tâm vọng
tưởng đến mức nào.
Hắn đối với một người phụ nữ vô tội làm nhiều chuyện tàn nhẫn, có hy vọng nàng sẽ có tia hảo cảm với hắn sao?
Nàng muốn làm vương phi của hắn chẳng qua muốn khiến Dạ Lan bất an, nàng chẳng qua muốn vạch trần chân tướng mọi
chuyện, làm cho hắn đối diện với sự thật tàn khốc nhất, cho hắn biết hắn đã sai đến mức nào.
Nàng căn bản không thương hắn, nàng hận
hắn, làm sao yêu hắn được, sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ. NHưng mà, hắn thật sự không thể…. buông tay, nhưng hắn lấy tư cách gì yêu nàng
Hắn không dám nhìn gương mặt nàng, không
dám nghĩ đến nh