
phía ngoài, Hữu Hi nghe đằng sau mình những âm thanh
hò hét, cũng từng bước chướng về nơi của mình
Chân có chút đau đớn, vì không mang giày, nên đi lại rất chậm, đột nhiên nghe được sau lưng nàng một âm thanh
lạnh lẽo quát lên: “Đứng lại!!”.
Hữu Hi không tự chủ được nghe theo lệnh,
thân thể bình tĩnh chậm rãi xoay người, nhưng lại nhìn thấy gương mặt
tuấn tú của Hoàng Bắc Thiên.
Hắn hướng nàng đi tới.
“Này!”- Hữu Hi dơ tay
đánh người đơn giản bắt chuyện , không rõ vì sao Hoàng Bắc Thiên lại
cùng vương gia quen biết nhau, thật sự rất trùng hợp, chân không để hắn
chứng kiến bộ dạng của nàng.
Hoàng Bắc Thiên đứng bên cạnh, một câu
cũng không nói, chỉ ngồi xổm xuống, sau đó túm lấy tay nàng dùng sức
kéo, Hữu Hi liền ngã vào lòng Hoàng Bắc Thiên, ngồi trên đầu gối của
hắn.
Hữu Hi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy
trong tay Hoàng Bắc Thiên có một đôi giày, nàng vừa cởi giày là hắn đã
nhặt được, Hữu Hi có chút ngượng ngùng không được tự nhiên
“Đau không?”
“Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa”
Hai người đồng thanh đặt câu hỏi. Lặng im…
“Đã không đáng ngại nữa”- Hoàng Bắc Thiên nắm lấy chân của Hữu Hi.
Hã, hắn không phải giúp nàng mang hài chứ? Hữu Hi vội nói: “Oh, đã không đau nữa rồi, ta tốt lắm”.
Hoàng Bắc Thiên vẫn như cũ cố chấp, lòng bàn tay nâng lấy chân Hữu Hi, giúp nàng mang giày vào.
Một người nma nhân cường tráng, nhưng lại làm một việc nhỏ thế này, trái tim Hữu Hi ấm áp mà cảm động, hắn là
người đâu tiên đối tốt với nàng kể từ khi nàng đến thời cổ dại này.
Hoàng Bắc Thiên ngẩng đầu, gương mặt nhỏ
nhắn của Hữu Hi gần trong gang tấc, môi gần như muốn chạm vào nhau,
trong đêm nàng có thể nhìn rõ mặt Hoàng Bắc Thiên.
Hữu Hi vội vàng đứng lên, cách xa vài bước. Cúi đầu nói: “Cám ơn ngươi, ta phải đi rồi”- Hữu Hi vừa nói xong liền xoay người rời đi.
Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, nhưng lại không nói, yên lặng xoay người cước bộ về phía ngược hướng với Hữu Hi.
“Này, ngươi tên là gì?- Hữu Hi đột nhiên quay lại, hướng về phía lưng Hoàng Bắc Thiên mà hô.
“Hoàng Bắc Thiên”- Hoàng Bắc Thiên không xoay người lại, lạnh lùng bỏ lại ba chữ, biến mất trong màn đêm.
“Ah, ta gọi là Hữu Hi”-Hoàng Bắc Thiên tên rất hay, Hữu Hi nhẹ mỉm cười.
Biến mất trong màn đêm, nhưng Hoàng Bắc Thiên lại tự nhủ thầm, tên là Hữu Hi, Hữu Hi.
Hữu Hi nhìn cho đến khi Hoàng Bắc Thiên
biến mất, len lén đi ra phía cửa sau, mới vừa đi được hai bước, trước
mắt đã thấy một bóng đen hiện lên, ngăn cản đường của nàng.
“Muốn chạy trốn?”- Lăng Khiếu Dương lạnh lùng mở miệng.
Trái tim của Hữu Hi trong nháy mắt nhảy lên theo bản năng, hít thở không thông suốt, lui lại mấy bước. “Ta chỉ muốn quay về chỗ của mình ở”.
Lăng Khiếu Dương bóp lấy cổ của Hữu Hi, lạnh lùng nói: “Ai cho phép ngươi ăn mặc như vậy, giống như kỹ nữ xuất hiện trước mặt mọi người, thành tâm đối với bổn vương ngươi để ở đâu?”
Kỹ nữ? Chỉ là một cái váy đâu rách chỗ
nào, cũng đã dài tới gối, váy không có ống tay áo, nàng không cảm thấy
có chỗ nào sai cả, hiện đại mặc còn ít hơn thế này. Hơn nữa chẳng phải
do hắn mà nàng phải mặc thế này?
Hơn nữa còn tức giận, phi thường tức giận, nhưng tại sao nàng lại tức thế này, Hữu Hi hô hấp khó khăn, gian nan nói: “Không phải tại vì ngươi mà ta mặc thành thế này sao?”
Lăng Khiếu Dương vỗ tay, nhìn thấy đôi chân trơn bóng Hữu Hi, , phẫn nộ kéo rớt váy nàng: “Ngươi cho dù có mặc hay không vẫn có điểm giống với kỹ nữ”.
Hữu hi bên trong mặc cái quần đùi dạng ống, hay chính là nội sam, còn lớn hơn là quần lót của ngươi hiện đại.
Nhưng cảm gái bị kéo vụn quần áo quả thật rất khó chịu , tay nàng dùng sức bài khai tay Lăng Khiếu Dương, hy vọng hắn buông tay.
Nhưng Lăng Khiếu Dương gặm lấy bả vai nàng. Tràn ngập sắc huyết nói: “Ta đúng ra phải đối đãi với ngươi như kỹ nữ, ngươi như thế mới thỏa mãn”.
Hữu Hi cố gắng chịu đựng đau đớn, không thể thở được, cảm giác thống khổ, dùng hết khí lực nói: “Ngươi có thể đối đãi cơ thể như với kỹ nữ, nhưng trái tim của ta vĩnh viễn sẽ không cùng loại với kỹ nữ, sẽ không yêu ngươi, ngươi đường đường là
vương gia, lại dùng thủ đoạn ti tiện, đoạt lấy tự do, thân thể của người khác, ngươi giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta, người là cái gì, nhân cách
của ngươi ở đâu, ngươi được dạy dỗ ở đâu, hành vi của ngươi so với cầm
thú khác nhau chỗ nào?”.
Hữu Hi nói xong, liền cảm giác một bên bả vai bị cắn nhẹ, lực đạo trên cổ cũng nghe đi, nàng mở mắt, trong đêm
tối cố gắng chống lại ánh mắt của Lăng Khiếu Dương, trái tim đập mạnh,
con ngươi của hắn vừa sáng vừa lạnh lẽo lại kỳ quái.
“Nhân cách, tu vi? Ngươi có sao? Tự tay hại chết tỉ tỉ mình, xứng đáng có nhân cách sao?”
“Tỷ tỷ của ta?”- Đầu óc
Hữu Hi chuyển động, Lãnh Dạ Hủy giết chết tỷ tỷ mình? Thật sự không thể
tin được, nhưng mặc kệ là thật hay giả, hắn cũng không được quyền đối
với nàng như vậy
Lăng Khiếu Dương chế giễu nói: “Ánh mắt của ngươi không có chút áy náy, thống khổ, ngay cả hối hận cũng
không, ngươi cố tình sao? Ngươi sống là để nhận hết thống khổ này, dựa
vào cái gì Dạ Lan an nghỉ ở dưới đất, mà ngươi thì vẫ